Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 165


Chương trước Chương tiếp

Edit+Beta: Cẩn

“Như Phong, nàng là một cơn gió phóng khoáng không chịu cảnh tù túng, mà ta, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất để giam cầm nàng.”

_________________________________________________________________________

Đêm trước ngày thành thân là một đêm không yên tĩnh.

Đẩy bọn sư đệ sư muội sắp vui đến phát điênkia đi chỗ khác, Như Phong cũng không tài nào ngủ được, đều tại hai ngày này Mộc Vấn Trần không hề tới quấy rối mình, ngoan ngoãn ngồi chờ trong phủ đệ của chính hắn. Bởi vì đây là đại hôn cho nên hoàng đế đã tặng Mộc Vấn Trần một toà phủ đệ, thế nên Như Phong hiện tại rảnh rỗi vô vàn.

“Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”Như Phong trực tiếp tới sân bên cạnh tìm Như Tuyết.Quan hệ tỷ muội của hai người mấy hôm nay đã tốt hơn khá nhiều, nhưng mà những lời nhẹ nhàng một câu cũng chưa nói với nhau.

Như Tuyết ngẩng đầu rời mắt khỏi giá thêu, nhìn Như Phong một cái rồi nói: “Ta còn muốn thêu gối đầu hình “uyên ương hí thuỷ” tặng ngươi, ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

Như Phong lúng túng sờ mũi, nói: “Vấn Trần không phải đã bảo người trong phường thêu hỗ trợ sao? Tỷ tỷ, ngươi không cần thêu cũng được mà.” Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, dạ minh châu phát ra ánh sáng lóng lánh nhu hoà, tóc Như Tuyết tựa mây đen được tỉ mỉ vấn lên cao cao, đầu nàng cúi thấp, cái cổ mảnh khảnh trắng nõn liền thuận thế lộ ra ngoài. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào giá thêu, những sợi chỉ đặc biệt trong tay không ngừng thay đổi, Hương Lăng bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ.

“Dù sao ngươi cũng là muội muội ta, ngươi có đặt làm rồi thì thôi, nhưng mà dù sao bên nhà mẹ cũng phải tặng cho chút gì đó chứ.” Như Tuyết lẳng lặng nói, đầu cũng không ngẩng lên.

“Tỷ tỷ, người nào có phúc lắm mới cưới được tỷ đó.” Như Phong bật thốt lên, than thở. Tỷ tỷ của mình thật sự là một tài nữ, cầm kỳ thư hoạ, nữ công gia chánh, không môn nào là không tinh thong.

Như Tuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Như Phong, ánh mắt phức tạp nói: “Nếu là trước kia, ta sẽ cảm thấy ta rất tốt, nhưng bây giờ thì không đúng rồi, Như Phong, ngươi tuy là thân nữ nhi nhưng lại đạt được những thành tựu như vậy, những cô gái khuê các như chúng ta tự thấy mình không cách nào có thể so sánh tới.” Hiện tại ở Tử La quốc ai mà không biết ở Tướng quân phủ có một nữ tướng văn võ song toàn, hơn nữa còn có một tướng mạo khuynh thành, dung nhan bế nguyệt tu hoa, khiến cho biết bao nhiêu nam tử Tử La quốc ao ước, tơ tưởng? Chẳng qua là vì Như Phong sớm đã có nơi trao thân gửi phận mà thôi.

Nhìn người muội muội không tô phấn điểm son trước mắt, chẳng qua chỉ khoác vào một bộ y phục hồng sắc do bị mẫu thân cưỡng ép mặc vào, mái tóc đen tuyền đơn giản cột lên, trên đầu lại không mang vật sức, mộc mạc như thế nhưng lại khiến người ta không cách nào thu lại tầm mắt, rồi lại có cảm giác những thiếu nữ khác mày vẽ, má phấn, môi son đều là dong chi tục phấn, tục diễm cực kì.

Mình chắc cũng là một trong số những cô gái dong chi tục phấn kia đi, nếu không phải thì tại sao chàng chưa từng nhìn thấy điểm tốt nào của mình? Như Tuyết khổ sở nghĩ.

“Ta và các ngươi không giống nhau, tư tưởng của chúng ta khác nhau rất nhiều.”Hồi lâu sau Như Phong mới mở miệng nói, những thứ nàng đã trải qua chính là không giống với các thiếu nữ ở nơi đây, nàng vốn xuyên qua mà tới.May mà gặp được những người bạn tốt, còn có Vấn Trần bên cạnh bầu bạn, bao dung những hành động khác người của mình.

“Thật ra thì nữ phẫn nam trang cũng không dễ dàng gì đâu a.” Như Phong nhớ tới quãng thời gian khó khăn nơi chiến trường ngày ấy, có một thời gian dài mình thậm chí không có nổi một giấc ngủ yên, đặc biệt là lúc vừa mới bắt đầu giết người, khi ấy không có đêm nào chợp mắt được. Sau đó mình mới tâm sự với Vấn Trần chuyện này, chàng liền trấn an mình, tiếp đó mình mới biết, thì ra Vấn Trần cũng từng ra chiến trường, từng giúp đỡ gia gia, mặc dù chàng chưa từng đích thân ra trận nhưng mưu kế của chàng đã khiến rất nhiều địch binh phải bỏ mạng.

Vào khắc đó, Như Phong bỗng cảm thấy mình với tâm Vấn Trần tựa hồ đã ở ngay sát bên.

“Đúng vậy, chẳng qua là ngươi có được một cơ hội như thế mà thôi.” Như Tuyết lạnh nhạt nói, giơ tay lên ý bảo Hương Lăng đi ra ngoài.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...