Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 157: Theo đuổi


Chương trước Chương tiếp

edit: Lam Ngọc

Được Xuân Đằng công chúa tặng ột con ngựa, Như Phong nhanh chóng lao tới biên giới Tử La quốc, hơn nữa còn cùng sư đệ, sư muội hội họp. Khi ấy, vẻ mặt kinh hỉ của bọn họ qua một canh giờ còn chưa chịu tháo xuống, Túy Nguyệt với Túy Trúc thậm chí còn rơi lệ, điều này làm Như Phong chẳng hiểu đầu cua tai heo gì sất. Mình không phải chỉ mất tích vài ngày sao, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?

“Tình huống bây giờ thế nào?” Trong thành Lạc Nhạn, Như Phong qua loa ôm ôm bọn họ một chút, cái gì cũng không nghĩ liền hỏi chuyện này trước.

“Còn tốt lắm, Trần Vương gia vẫn không đáp ứng Hoàng thượng tứ hôn, thế cục vẫn như cũ giằng co.” Nam Sơn đầy mặt tươi cười, trên thực tếm chỉ cần sư huynh có thể bình an trở về thì tốt rồi, những thứ khác hắn cũng không chú ý tới. Bất quá bởi vì tin tức kia là chuyện sư huynh quan tâm cho nên lúc bọn họ tìm sư huynh đồng thời cũng chú ý tới tin tức bên kinh thành.

Như Phong lúc này mới gật đầu, thở ra một hơi, nói: “Ta còn tưởng không còn kịp nữa.”

Túy Trúc nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chúng ta nếu còn chưa xuất phát thì sẽ thật sự không còn kịp nữa đó.”

“Tại sao?” Như Phong kinh hãi, khó hiểu hỏi, chỉ cần Mộc Vấn Trần không chịu khuất phục là được rồi mà?

“Nghe nói tại lúc đó ở kinh thành thái hậu đã làm chủ thay Trần Vương gia chuẩn bị hôn sự cả rồi, mặc dù Trần Vương gia không đáp ứng nhưng mọi người ai cũng biết chuyện đó vẫn là sớm hay muộn mà thôi.” Túy Nguyệt vừa giải thích vừa gắp thức ăn cho Như Phong.

Như Phong cảm kích nhìn nàng, mình quả thực sắp chết đói rồi, từ lúc ở chỗ Vân Thiên Trạch kỵ mã đến đây tổng cộng tốn ba ngày, một đường không ngủ không nghỉ, may mắn là ngựa tốt, càng may mắn là thân thể mình rất khoẻ, bằng không sắp ăn không tiêu rồi.

“Ngựa tốt nha, trị giá ít nhất một ngàn hai!” Hàn Sơn theo ánh mắt Như Phong nhìn thấy con ngựa này, “là bảo mã vô giá a”, lại cảm thán thêm một câu, trong mắt tựa hồ loé lên hình vàng thỏi chồng chồng.

Túy Nguyệt trừng mắt, gắt giọng: “Ngươi nhìn vật gì đều nghĩ đến giá trị của nó, cũng không ngẫm lại tâm ý của người ta gì cả.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...