Từ ngày chọc Vân Thiên Trạch tức giận bỏ đi, Như Phong bắt đầu một loạt hành động phản kháng.
Nàng bây giờ không phải là Nguyên soái uy phong lẫm lẫm, không phải Tướng quân Tử La quốc, cũng không phải một người giang hồ võ công cao cường, nàng hiện chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt, cho nên định trước hành vi phản kháng của Như Phong phi thường…ách…nữ tính.
“Đập chết ngươi này, đập chết ngươi này!” Như Phong cố hết sức mà giơ lên một cái bình hoa lớn chừng một cánh tay, dưới ánh mắt đau lòng của các thị nữ, xoảng một cái đập bể nó.
Như Phong vỗ vỗ tay, cười hì hì nói: “Ha ha, chơi thật vui, âm thanh này thật trong trẻo a, làm cho ta toàn thân vui vẻ.”
Bên cạnh rốt cục cũng có một thị nữ đủ dũng khí, khiếp sợ nói: “Tiểu thư, bình hoa này trị giá ba nghìn lượng bạc.”
Như Phong vừa nghe, nhướng mày nói: “Mới ba nghìn lượng thôi sao? Vân Thiên Trạch thật sự là keo kiệt, ta còn tưởng đáng giá mấy vạn lượng đâu, lớn như vậy lại không đáng nhiêu tiền.” Vừa nói đôi mắt liền đảo qua đảo lại ngắm xung quanh.
Thị nữa đó nghe xong tuyệt vọng lui về. Vị khách quý này là người bệ hạ phi thường coi trọng, bệ hạ vừa thấy nàng ấy thì mặt đầy ý cười, nàng ở trong cung hai năm vẫn chưa từng thấy bệ hạ đối tốt như vậy với nữ tử nào khác, chỉ là hình như…người ta không cảm kích nha.
Như Phong chớp chớp mắt, nhìn bình hoa lớn hơn cười âm hiểm, thật ra nàng đau lòng muốn chết a! Vừa rồi nàng đập là tiền là bạc a! Đối với người luôn luôn thiếu bạc như nàng mà nói, bạc tuyệt đối là đồ tốt, cho nên lúc đập bể nó, tim của nàng cũng rỉ máu nha!
Hu hu…bảo bối, xin lỗi nha, ai bảo ngươi có chủ nhân xấu làm chi? Hơn nữa tiền của hắn không phải là tiền của ta nha.
Như Phong vừa tự kỉ ám thị, vừa cố hết sức ôm lấy bình hoa cao hơn nửa người kia…
“Như Phong, nàng đang làm gì?” Vân Thiên Trạch chắp tay sau lưng đi vào, ánh mắt quét một vòng, chúng thị nữ tự động lui xuống.
Như Phong ôm bình hoa, quay đầu nhìn hắn, thiếu niên môi hồng răng trắng a, chẳng qua là quá nham hiểm, bắt mình tới nơi này.
“Vân Thiên Trạch, ngươi tới rồi.” Nếu hắn tới, vậy mục đích của mình cũng đạt được rồi, Như Phong buông bình hoa trong tay, chỉnh sửa lại quần áo, có chút thở hồng hộc tới trước mặt hắn.
...