Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 141: Triệu Kiến


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Đã nửa đêm, nhưng Như Phong và Mộc Vấn Trần vẫn chưa có ý định ngủ.

“Nghe nói hai ngày này phủ Tướng Quân rất náo nhiệt phải không?” Mộc Vấn Trần cùng Như Phong ngồi dưới ánh sao trời, lúc này hai người họ đang ở trong biệt viện mà Mộc Vấn Trần mới mua. Biệt viện này khá nhỏ, vì chỉ là để tiện cho hai người thỉnh thoảng gặp gỡ nhau, cho nên Mộc Vấn Trần vẫn chưa có ý định sửa chữa nơi này.

Như Phong ừ một tiếng, tiếp tục nằm trong lòng hắn, bây giờ hai người đều nằm trên một cái ghế mây dựa thật lớn, Như Phong nằm nửa người gần như tựa hẳn vào trong lòng Mộc Vấn Trần, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn ánh sao lấp lánh, đôi khi lại trò chuyện với nhau vài câu.

“Đúng vậy.” Nói đến chuyện này, Như Phong lại thấy đau đầu: “Mấy ngày nay có rất nhiều người đưa thuốc bổ tới, xem ra trò đùa của ta ngày đó đã làm mọi người hiểu lầm.” Nhưng điều đáng mừng là ngoại trừ Mộ Dung Nghênh Hà, các nữ tử khác chỉ dám ôm cây đợi thỏ hoặc dùng phương pháp đưa thư tình để biểu đạt tình cảm của mình, để cho đầu của Như Phong được yên tĩnh hơn không ít.

Mộc Vấn Trần mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của Như Phong, nói: “Nghe nói cửa nhà nàng bị đạp đến đổ luôn, xem ra nàng rất được hoan nghênh ha.”

Như Phong kéo tay hắn mà nghịch, cười nói: “Cánh cửa đó đúng là nên thay, ta chỉ là lấy cớ thôi, nhưng thật ra chàng có phải đang ghen hay không vậy? Trong lòng có phải khó chịu không?” Như Phong trêu đùa.

Mộc Vấn Trần rầu rĩ gật đầu, lên tiếng, nói: “Ta đúng là rất không thoải mái. Gần đây ca ca giao cho ta nhiều chuyện hơn, rồi Dục Tước và Dục Tuyên lại luôn chạy đi tìm đến nàng, haiz, trừ chuyện nam nhân, ta còn phải lo lắng chuyện nữ nhân của nàng, cho nên lòng ta rất khó chịu.”

Nói đến chuyện này Mộc Vấn Trần lại càng bực mình, mấy ngày nay Dục Tuyên luôn khuyên Như Phong mở to hai mắt mà nhìn cho rõ ai là người tốt, bảo nàng đừng hết hy vọng. Có lần Mộc Vấn Trần đúng lúc nghe được, cho nên hắn mới tìm một nơi vắng vẻ như thế này để hẹn Như Phong.

Sự thẳng thắn của Mộc Vấn Trần khiến cho Như Phong rất kinh ngạc, đành phải chui chui sâu vào ngực hắn, an ủi nói: “Đừng lo, ta thích nhất chàng mà, sẽ không thay lòng đâu mà.” Vừa nói vừa len lén cười.

Mộc Vấn Trần vuốt vuốt tóc Như Phong, đương nhiên cũng biết nàng đang cười.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...