Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 140: Bình tĩnh


Chương trước Chương tiếp

Edit: Chayrang

Beta: Lan Hương

Vài ngày sau trôi qua, Như Phong và Mộc Vấn Trần chỉ dám gặp nhau buổi tối, bởi vì đêm đó bọn họ bị phát hiện nên hai người không còn đi dạo chợ đêm nữa vì sợ lại bị bắt gặp. Tuy nhiên Như Phong cũng không hỏi Mộc Vấn Trần rốt cuộc đêm hôm đó hắn quay lại để làm chuyện gì.

Có lúc Như Phong thấy làm một con đà điểu cũng không tệ, không nên biết quá nhiều, không cần phải hỏi hắn. (đà điểu: đà điểu gặp chuyện là chúi đầu vào cát, ngụ ý là giả ngơ, bỏ qua)

Nhưng hiện tại Như Phong còn có rất nhiều chuyện phiền phức, cuộc sống cực kỳ phong phú, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở vài người.

Thí dụ như:

“Như Phong này, lại đây, nhìn xem mấy bức họa gia gia chọn cho con nè, bọn họ ai cũng là tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục, gia gia đã nghe qua và cũng từng gặp mặt, đều là con gái hoặc là cháu gái của bằng hữu ta. Lại đây coi đi, ai thích hợp thì quyết định luôn, như vậy có thể cùng bọn họ thân càng thêm thân.” Úy Trì Hòe Dương hiếm khi cười tít mắt nói chuyện với Như Phong, trong tay ông cầm một xấp hình vẽ, bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ Như Phong.

Kiếm trong tay Như Phong múa may càng thêm nhanh, nếu hiện tại không phải không được sử dụng nội lực thì đã sớm thi triển khinh công bay đi lâu rồi. Lúc này đây phải mau tránh đi chỗ khác.

“Như Phong! Con đứng lại cho ta!” Thấy Như Phong mắt điếc tai ngơ, Úy Trì gia liền quát to, hướng Chung Anh ra hiệu.

Chung Anh gật đầu, rút cây kiếm bên hông nhảy vào sân tập võ. Qua mấy trận đánh nhau, lại không dùng nội lực, Như Phong rất nhanh đã thở hồng hộc.

“Ngươi bắt nạt ta!” Như Phong ngừng lại nhìn Chung Anh, nếu hắn không phải người quen, trên chiến trường còn cứu mình một mạng, thì mình đã xuất đòn sát thủ. Đừng tưởng không có nội lực không thể giết người.

Nhưng mà. . . Như Phong động động bả vai, hiện tại bản thân là người đang được trị thương, thật đúng là có chút khó khăn, trừ phi dùng thuốc.

Chung Anh mỉm cười, nói: “Tiểu thiếu gia, đắc tội.” Nói xong liền đứng phía sau Úy Trì Hòe Dương.

Như Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, luôn đi theo sau gia gia, là cái loại mặt than, lúc nào cũng cứng ngắc, gia gia thật sự đã giết hại một thanh niên tốt a.

“Gia gia, con chưa muốn kết hôn!” Như Phong than thở nói, nhìn mộc kiếm trong tay.

“Ta mặc kệ, dù sao sớm hay muộn con cũng phải kết hôn, cưới muộn không bằng cưới sớm, trước định sau nghĩ tới cũng được mà, con sắp hai mươi tuổi rồi, không nhỏ đâu.” Úy Trì gia dùng lời lẽ sâu sắc nói, vẻ mặt gắng đạt tới mức hòa ái, tuy trên mặt có hơi run rẩy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...