Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Chương 33: Hiểm nguy trong nhà ma


Chương trước Chương tiếp

Hồng Thế Kiện sợ đến tái mặt, “Đi vào đó? Không được! Từ mấy chục năm trước đã không ai dám vào đây rồi!”

“Đồ nhát gan.” Lâm Hi vội nắm lấy thời cơ mỉa mai Hồng Thế Kiện, ngón cái hướng xuống dưới, “Tôi đi!”

“Ai nhát gan? Ông đây cũng đi!” Hồng Thế Kiện cắn răng nói.

“Không, anh ở lại…” Tả Kình Thương hất cằm chỉ về phía Thư Tầm, “Trông chừng cô ấy.”

Thư Tầm đang định nói “Anh đi đâu thì em theo đó”, nghe vậy bèn lườm Tả Kình Thương, thấy anh vẫn nhìn mình ngoan cố, cũng đành thôi.

Một buổi điều tra đang yên đang lành, bỗng nhiên lại biến thành nhà ma phiêu lưu ký?

Khóa sắt của cổng ngoài rất cũ kỹ, gỉ đến mức có cả bột sắt rơi xuống, Lâm Hi đạp một phát cổng liền mở. Cổng vừa mở, một luồng gió lạnh phả vào mặt, Lâm Hi rùng mình, quay đầu lại nhìn Tả Kình Thương, thấy anh cũng đi theo vào mới thấy an lòng hơn, sợ nhất là --- quay đầu nhìn lại không có ai! Muốn chạy, cổng biến mất!

Cây dâu này không biết là giống gì, trên cây ra rất nhiều quả dài, từng quả từng quả to như ngón tay, dài tầm mười centimet, có quả màu hồng tím, có quả màu đỏ sậm, có lẽ do trong lòng bất an, Lâm Hi cảm thấy mấy quả dâu tây ấy từa tựa ngón tay bị lột da. Cũng may giờ đang là ban ngày!

Theo lời giới thiệu của Hồng Thế Kiện, căn nhà này được xây từ hơn một trăm năm trước, dù sao cũng cách hiện tại hơn trăm năm, sau nhóm cướp thì không ai bước chân vào đây nữa, vậy đã bị bỏ hoang ít nhất sáu mươi năm. Có cây cỏ dại mọc cao hơn đầu người, con đường nhỏ bằng đá trước đây đã bị cỏ che kín, muốn đi vào phải bước qua kẽ hở của đám cỏ dại, giống như đi xuyên qua chuồng chó.

Tả Kình Thương cởi áo vest, tiện tay gấp lại rồi để dưới đất, sau đó lách qua khe hở của đám cỏ dại để đi vào. Lâm Hi luôn theo sát.

Cửa phòng bị cỏ dại che khuất, đã hỏng, quá nửa bị phá nát, rỗng một mảng lớn, chỉ trơ lại vài miếng gỗ. Tả Kình Thương ghé vào quan sát một hồi, lại nhìn nơi đã bị phá hỏng, dường như đang nói một mình: “Gỗ nhãn … Do người phá.”

Gỗ nhãn là loại gỗ chống mọt tốt nhất, người xưa thường dùng để làm rương hòm, chỉ mới mấy chục năm không có người trông coi mà đã bị mọt phá thủng một nửa là chuyện không thể. Nhìn vết phá, dường như bị người nào đó lấy búa bổ ra, không biết do nhóm cướp nọ gây nên, hay sau đó lại có kẻ nào xông vào. Khóa cửa đã gỉ tới mức không thể kéo ra được nữa, nhưng mảng rỗng đủ để một người đàn ông trưởng thành vóc người trung bình dễ dàng lách qua.

Trong phòng toàn mùi ẩm mốc và mùi chuột chết, ánh sáng rất yếu, hai người đều bật đèn pin cầm tay lên, trong ánh sáng của đèn pin chỉ thấy những hạt bụi li ti và những sợi lông nhỏ. Vách tường loang lổ nấm mốc, còn thêm một tầng rêu xanh, vật dụng gia đình vẫn còn nhưng đều bị bụi phủ dày đặc, tạo thành những mảng màu xám trắng.

Khi cột sáng đèn pin chiếu lên trần nhà, mấy con dơi giật mình, hoảng hốt bay loạn khắp nhà, mãi mới tìm được điểm đậu tiếp theo, treo ngược thành một cụm ở đó.

Ngoài bẩn ra thì hình như nơi này cũng không có gì đáng sợ --- Lâm Hi thầm nghĩ, lá gan cũng to lên ngay tức thì, bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, còn cầm tay vịn bước dọc cầu thang để lên tầng hai. Tầng hai có vài gian phòng khá nữ tính, hiển nhiên phòng ở của vị tiểu thư trong gia đình ngày trước, tuy rất tối tăm nhưng có thể thấy được đồ trang trí và vật dụng trong phòng rất tinh tế sang trọng. Chứng tỏ thời mà gia đình này còn rất phú quý giàu sang, cuộc sống của họ xa hoa tới mức nào.

Lâm Hi bước tới một căn phòng nằm giữa hành lang, đẩy cửa, suýt nữa thì hét ầm lên --- Trong đây chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một cái quan tài ở chính giữa phòng! Anh ta bỗng thấy như thể bị ai đó hắt nước đá sau lưng, cả người lạnh buốt. Vì không muốn mất thể diện trước mặt Hồng Thế Kiện, anh ta khẽ cắn răng, tiến lên vài bước. Quan tài màu đe đặt ở nơi này khiến không gian càng thêm u ám, làm gì có ai đặt cái thứ này trong nhà bao giờ.

Bước tới gần mới ngửi thấy, một mùi tanh tưởi bốc ra từ trong quan tài, chiếu đèn pin lên, thấy cái quan tài này cũng không bị đóng đinh, nắp quan tài hơi lệch, để lộ khe hở rộng chừng ngón tay cái. Chẳng lẽ… thứ bên trong từng chui ra ngoài?

Lâm Hi cảm thấy từng sợi từng sợi tóc của mình đều dựng đứng hết lên, thầm chửi bậy một câu để lấy thêm dũng khí.

Anh ta bước tới đẩy thử một hồi, nắp quan tài rất nặng, đẩy mãi không ra. Anh ta chiếu đèn pin vào trong khe hở, thử xem có thể nhìn thấy thứ bên trong hay không. Anh ta thấy loáng thoáng bên trong có một đoạn xương màu xám, dường như là ngón tay, đang định nhìn kỹ hơn thì đột nhiên ngón tay kia hơi nhúc nhích, mấy sợi lông đen xì bỗng nhiên mọc ra từ trong xương, quan tài cũng chợt vang lên những tiếng “thùng thùng” quái dị.

Thời đại học, Lâm Hi cũng từng đọc mấy quyển truyện trộm mộ, viết rằng trước khi xác chết vùng dậy, thi thể sẽ mọc lông, trong đó, loại mọc lông đen là hung tàn nhất!

Thế này là tống tử* chuẩn bị sống dậy mà, nếu biết sớm thì đã đốt nến ở góc Đông Nam rồi!

*Tống tử là tiếng lóng của dân trộm mộ, chỉ thi thể được lưu giữ khá hoàn hảo, không bị mục nát nhưng đã biến thành quỷ, tìm thấy Tống tử chính là đã gặp phiền phức lớn, chỉ cương thi, ác quỷ, ma tà quỷ quái… Từ này bắt nguồn từ tác phẩm “Ma thổi đèn”, trong lời cuối sách tác giả cũng nói rõ Tống tử là một từ do chính tác giả hư cấu nên, trước giờ không có từ này. Tiếng Việt từ Tống tử cũng có nghĩa là bánh chưng hay bánh ú.

Lâm Hi lùi lại ba bước, quay đầu chạy biến, ba chân bốn cẳng lao xuống tầng dưới, định tìm Tả Kình Thương, nào ngờ tầng dưới cũng tĩnh lặng như vốn chưa từng có ai. “Giáo sư Tả?!” Anh ta lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có hồi âm.

Trên lầu truyền tới những tiếng bước chân kỳ lạ như tiếng trẻ con chạy qua chạy lại, nhưng Lâm Hi biết đó chắc chắn không phải trẻ con mà là một thứ gì đó đang chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Lâm Hi bỗng sinh ra một ảo giác đáng sợ --- Thực ra vốn dĩ không tồn tại Hồng Thế Kiện, Tả Kình Thương, Thư Tầm, bản thân mình quay về từ lễ truy điệu của Chiêm Húc, không hiểu sao lại đi vào căn nhà ma này, tất cả những đồ vật nhìn như bình thường này đều là giả, đây vốn không phải một căn nhà mà là hầm mộ! Lâm Hi chẳng nghĩ được gì nữa, chạy thục mạng, lách ra ngoài từ lỗ thủng ở cửa, bị cỏ sắc cứa vào mặt mà vẫn không hề hay biết.

Anh ta chạy thẳng ra ngoài cổng, thấy Hồng Thế Kiện đang mở chai nước khoáng đưa cho Thư Tầm, cả người nhũn ra gần như quỳ trên mặt đất.

“Anh ra rồi à? Sao mặt cắt không còn giọt máu thế này?” Hồng Thế Kiện chế giễu.

Lâm Hi cảm nhận được không khí tươi mát phả vào mặt, cả người cũng có thêm chút sức lực, “Giáo sư Tả mất tích rồi.”

Thư Tầm hoảng hốt, vội bước tới hỏi, “Anh ấy sao rồi?!”

“Tôi thấy một cái quan tài ở tầng hai, trong đấy có ma, tôi chạy xuống thì phát hiện giáo sư Tả đã mất tích!”

Hồng Thế Kiện đập cho anh ta một cú, “Anh bị điên à!”

“Anh mới điên ấy!” Lâm Hi giơ nắm đấm lên dọa nạt.

Thư Tầm hơi nóng ruột, cô không tin bên trong có ma nhưng Tả Kình Thương lại mất tích, điều này với cô mà nói thì cực kỳ nghiêm trọng! Cô đang nghĩ, liệu có phải anh giẫm vào bẫy rồi bị rơi xuống hố dưới lòng đất, hoặc bị ai đó đánh lén hay không. Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, thấy màn hình hiển thị là Tả Kình Thương, trái tim Thư Tầm mới trở về vị trí cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhận điện.

“Lâm Hi ra ngoài à?”

“Anh ta ra rồi.”

“Mấy người lập tức đi vòng qua tường vây đến sân sau đi.” Anh nói xong liền ngắt máy.

Thư Tầm hơi bất đắc dĩ nhìn hai con người vẫn đang đánh nhau kia, cao giọng nói: “Tả Kình Thương bảo chúng ta đi đến sân sau.”

Lâm Hi ngẩn ra, đột nhiên đỏ mặt, cũng không biết là đang tức giận hay đang xấu hổ. Hồng Thế Kiện khinh bỉ đẩy anh ta ra, đi vòng qua tường vây tới sân sau.

Ba người họ phát hiện tường vây ở sân sau đã sụp xuống một đoạn, chỉ cao bằng nửa người. Lâm Hi và Hồng Thế Kiện lập tức nhảy qua, Thư Tầm đẩy đám cỏ dại ra, thấy Tả Kình Thương vẫn bình an đứng dưới tán cây hòe, cũng an lòng.

“Anh ta nói gặp ma ở tầng hai, sợ vãi ra quần chạy ra ngoài!” Hồng Thế Kiện cố gắng hạ bệ hình tượng Lâm Hi trước mặt Tả Kình Thương, Lâm Hi đuối lý, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm để ý tới anh ta.

Tả Kình Thương chỉ nghĩ là hai người họ đang đấu võ mồm nên không mấy để tâm, giẫm giẫm lên một mảnh đất khá xốp dưới tán hòe, “Chỗ đất này từng bị đào lên, có rất nhiều kiến, có lẽ ai đấy đã chôn thứ gì đó xuống đây, ép phẳng đất như ban đầu rồi rời đi, nhưng lại bị kiến đào xốp lên.”

“Tôi đi mượn xẻng.” Hồng Thế Kiện rất nhanh nhẹn, trèo tường rời đi. Lâm Hi bối rối đứng đó một hồi, rồi kể lại thứ mà mình đã bắt gặp ở tầng hai.

“Có một cái quan tài?” Tả Kình Thương cũng thấy khó tin, “Anh đứng đây trông coi, tôi lên đó xem thử.”

Lâm Hi gật đầu, chỉ sợ Tả Kình Thương sẽ đi xuống nói với anh ta, tầng hai vốn chẳng có thứ gì hết!

Chừng mười phút sau, Tả Kình Thương nhảy ra từ một ô cửa sổ đã hỏng, quay lại sân sau, “Quả thật có một cái quan tài.”

Lâm Hi nắm chặt tay, xem ra bản thân không hề hoa mắt!

“Trong quan tài đúng là có thi thể, chờ Hồng Thế Kiện về, chúng ta sẽ mở nắp quan tài đó ra.” Tả Kình Thương bước tới bên tường vây, hỏi Thư Tầm: “Em có mệt không?”

“Em chẳng phải làm gì cả, làm sao mà mệt được?” Thư Tầm biết anh lo lắng vì cô đang mang thai, không muốn cô làm việc tay chân, nếu đã vậy cô đành phụ trách động não giúp anh thôi. Ví dụ như --- Nếu nói tới địa điểm chôn giấu thi thể thì căn nhà ma không ai dám bước vào này quả là nơi lý tưởng, dù sau này có bị ai đó phát hiện ra, mọi người cũng chỉ liên hệ nó với “truyền thuyết nhà ma” mà thôi.

“Uống nước đi.” Thư Tầm đưa chai nước khoáng cho anh nhưng anh không nhận lấy, nhìn cô, “Em bón cho anh.”

Thư Tầm lườm anh một cái, cuối cùng vẫn mở nắp chai đưa đến bên môi anh, nhỏ giọng nói: “Anh uống đi…”

Tả Kình Thương quay đầu đi, tránh khỏi miệng chai, khẽ nâng cằm: “Ngày trước anh không bón thuốc cho em như thế này.”

Thư Tầm chợt nhớ lại cảnh tượng Tả Kình Thương lừa mình uống thuốc thời đại học. Cô nói cả viên thuốc cảm Paracetamol quá to, luôn mồm kêu nó sẽ bị kẹt trong thực quản, không chịu uống thuốc. Tả Kình Thương bèn nói được, để anh uống cho cô xem, rồi cầm một viên bỏ vào miệng, uống một hớp nước lớn. Đúng lúc cô tò mò anh có thể nuốt xuống hay không, anh đưa tay ôm cả người cô vào lòng, môi kề môi, cả nước lẫn thuốc đều chuyển sang miệng cô, bắt cô nuốt xuống.

Phút chót, cô còn phát hiện móng vuốt của anh đang đặt trên ngực cô. Đúng là vừa háo sắc vừa xấu xa!

Thư Tầm thầm nghĩ, em còn lâu mới bón nước cho anh trước mặt bàn dân thiên hạ! Lén lút thì may ra… Mặt cô nóng lên, sau đó nghiêm nghị lùi về phía sau mấy bước.

Yêu cầu “được đằng chân lên đằng đầu” của cún lớn không những không được thỏa mãn, mà đến nước khoáng cũng chẳng được uống. Câu chuyện này răng dạy chúng ta, làm người phải biết thế nào là đủ.

Đúng lúc ấy, Hồng Thế Kiện trở về, cầm theo hai cái xẻng và một cái cuốc.

Ba người đào một lúc thì thực sự đào được một thứ có lẽ là vụn thi thể người được bọc trong giấy báo, giấy báo không cũ lắm chứng tỏ mới được chôn xuống chưa lâu.

Quan tài kỳ lạ ở tầng hai, vụn thi thể được gói kỹ dưới tán cây hòe, rốt cuộc căn nhà ma này đang ẩn giấu bí mật gì?

Lâm Hi liên lạc với bộ phận pháp y của Cục cảnh sát thành phố, rồi cùng Hồng Thế Kiện đi theo Tả Kình Thương lên tầng hai nhấc nắp chiếc quan tài. Có lẽ do lúc này có nhiều người, lá gan anh ta cũng mập ra, nhất thời cảm thấy chẳng có gì phải sợ cả. Thế nhưng để phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra, anh ta vẫn cầm theo một cái xẻng.

Thư Tầm vừa được Tả Kình Thương cẩn thận bế vào sân sau, lúc này đang đứng dưới tán hòe nhìn vụn thi thể mà bọn họ đã đào ra. Vụn thi thể đã bốc mùi, xung quanh còn có rất nhiều kiến đang bận rộn tha từng miếng nhỏ xíu về tổ. Thư Tầm nghĩ, vụn thi thể dưới tán cây cũng không nhiều, nếu hung thủ chọn chỗ này để vứt thi thể, vậy rất có khả năng trong nhà hoặc đâu đó vẫn còn phần vụn thi thể khác.

Quay lại với ba người đàn ông đang đứng cạnh quan tài, sau khi chung tay nhấc nắp quan tài lên, để sang một bên, bỗng nghe thấy mấy tiếng “chít chít” the thé, vài con chuột lông rất dài, đầu rất to nhảy ra, dưới chân chúng là một bộ hài cốt hoàn chỉnh, đã chuyển sang màu đen, ngoài ra cũng có một ít xương đã bị gặm sạch thịt, có thể nhận thấy đó là xương chuột, còn có… những động vật to hơn. Trong quan tài có rất nhiều vật thể cháy đen nằm vung vãi, từng viên từng viên như phân dê, không biết là thứ gì.

“Mẹ nó! Mấy con chuột này!” Hồng Thế Kiện chiếu đèn pin lên, giật nảy mình, “Biến đổi gen hay thế nào đây, làm người ta sợ chết khiếp!”

Chỉ thấy đám chuột trong quan tài, có con có hai đầu, có con có tám chân, trong đó bốn cái chân mọc trên lưng, có con mọc đầy bướu thịt trên đầu, cực kỳ kinh khủng.

Cái xẻng của Lâm Hi đã có đất dụng võ, anh ta đuổi đánh đám chuột một hồi, nghĩ lại khi nãy mình bị đám chuột này hù dọa, bèn đập chết mấy con cho hả giận.

Tả Kình Thương đeo găng tay, nhặt lên một viên vật thể cháy đen kia, lại liếc nhìn con chuột đã chết, ung dung nói: “Những vật này là thuốc phiện còn sót lại từ năm đó, gần đây có kẻ đẩy nắp quan tài ra, cất giấu một ít đồ vào, vì sức lực có hạn nên sau khi đẩy ra không thể nắp kín lại như cũ, mấy con chuột này tình cờ chui vào, có con ăn thuốc phiện bị sốc độc mà chết, có con ăn đến nghiện nên thường xuyên đến, biết không thể ăn quá nhiều cùng một lúc nên lần sau bèn dẫn bạn mình tới đây. Loài chuột sinh sôi rất nhanh, chất độc trong người chúng dẫn đến sự biến dị của đời sau. Toàn bộ đám chuột này đều bị nghiện thuốc, chúng gặm hết thi thể bên trong, vì thuốc phiện càng ngày càng ít nên chúng bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau.”

“Hung thủ giấu một phần thi thể vào trong quan tài?” Lâm Hi không hiểu, “Thế nhưng ở đây tại sao lại có quan tài?”

“Chiếc quan tài này đã nằm ở đây từ lâu rồi.” Tả Kình Thương nhớ đến câu chuyện mà Hồng Thế Kiện kể lại, “Có lẽ gia đình này đột nhiên tìm lại lương tri, biết bán thuốc phiện là hành vi tội lỗi hại người, trước khi qua đời để lại di chúc căn dặn con cháu bỏ hết số thuốc phiện còn lại vào quan tài. Hoặc là người này nghiện thuốc quá nặng, sợ sau khi chết không hút được nữa, bèn để thuốc phiện làm vật bồi tang luôn. Tại sao gia đình này đều chết bất đắc kỳ tử thì bây giờ chưa thể biết được, trước khi đưa tang đã gặp chuyện gì cũng không ai biết. Chỉ có thể giải thích tại sao nhóm cướp kia lại chết mà thôi. Chắc chắn chúng cũng phát hiện ra chiếc quan tài này, mở nó ra, thấy trong này có thuốc phiện, bèn nghĩ trước khi chết thì hưởng thụ lần cuối, nên có kẻ bị sốc thuốc mà chết, có kẻ hút quá liều, chết trong cơn ảo giác, cho nên trong số họ có kẻ mang vẻ mặt đau khổ sợ hãi, có kẻ lại mỉm cười.”

“Hóa ra là như vậy!” Hồng Thế Kiện vỗ đùi, “Mấy cái chất gây nghiện này, quả thực không thể động vào!”

Xe cảnh sát rú còi chạy tới, căn nhà ma mà sáu mươi năm nay không ai dám bước vào bị cảnh sát quây lại, khiến quần chúng nhân dân xôn xao bàn tán.

“Sao thế?”, “Có người chết trong nhà ma!!”, “Kinh quá, người nào không thiết sống chạy vào đấy thế?”, “Anh nhìn kìa nhìn kìa... từng bao từng bao, bị phân thây hả?”, “Đúng đúng đúng! Lúc trước phát hiện cũng toàn vụn thi thể thôi!”, “Ma quỷ ăn thịt người!”

Một kẻ đứng yên giữa đám đông, không tham gia suy đoán với mọi người mà chỉ chăm chú nhìn cảnh sát khiêng những bao thi thể lên xe, nở nụ cười nhạt nhẽo.

Không ngờ cảnh sát lại phát hiện ra nơi giấu vụn thi thể nhanh như vậy, bọn họ quả thực tài giỏi, hay là vì… Tả Kình Thương đã tới? Hắn vội đưa mắt tìm kiếm giữa đám đông, theo dõi một hồi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh xe cảnh sát, thỉnh thoảng cảnh sát lại bước tới nói với anh ta mấy câu, nét mặt tôn kính, vậy người đàn ông kia hẳn là Tả Kình Thương.

Không lẽ chẳng mấy chốc mình sẽ bại lộ? Ha ha, thú vị đấy! Anh ở ngoài sáng, tôi ở trong tối, để xem tốc độ phá án của anh nhanh hơn hay tốc độ giết người của tôi nhanh hơn!

Có lẽ do bất chợt cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình chằm chằm, Tả Kình Thương đưa mắt về phía đám đông đang vây quanh dải cảnh giới, ở đó có người nghển cổ nhìn tới nhìn lui, có người cúi đầu rầm rì bàn tán, rất ồn ào hỗn loạn.

“Anh đang nhìn gì thế?” Thư Tầm bước đến bên anh.

“… Không có gì.” Tả Kình Thương đứng dịch sang một chút che cho Thư Tầm. Tất cả sát thủ biến thái thường gieo rắc hoang mang trong dư luận đều thích đứng giữa đám đông thưởng thức “thành quả” của chính mình, nếu hung thủ quả thực đang đứng trong đám người vây xem, vậy tốt nhất đừng để Thư Tầm thu hút sự chú ý của hắn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, phía pháp y cho mọi người biết, vụn thi thể dưới tán hòe và trong quan tài đều là của con người, qua khung xương thì có thể xác định được hài cốt dưới tán cây là phụ nữ, còn hài cốt trong quan tài là đàn ông.

Phía pháp y mang hài cốt về, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người ta kinh sợ. Hài cốt dưới tán cây là Chương Thần Phân, còn hài cốt trong quan tài là Chiêm Húc. Mặt khác, theo lời của Tả Kình Thương, phía pháp y đã tiến hành kiểm tra phần vụn thi thể bị vứt đi của Chương Thần Phân và phần chân của Chiêm Húc, phát hiện Chương Thần Phân mắc bệnh tăng sinh tuyến vú, còn Chiêm Húc mắc bệnh phù chân, là loại bệnh mà dân gian thường gọi là “chân Hương Cảng”.

Các cảnh sát mặc thường phục bắt đầu theo dõi khu vực gần số 44 hẻm Chu Đỉnh để xem có bắt gặp nhân vật nào khả nghi hay không. Nhưng việc quây dải cảnh giới lúc trước có lẽ đã đánh rắn động cỏ cho nên qua mấy ngày mà vẫn không gặt hái được thông tin gì có giá trị.

Anh chàng to mồm Hồng Thế Kiện đã kể đi kể lại chuyện Lâm Hi bị vài con chuột dọa đến mức sợ vãi ra quần cho các đồng nghiệp trong Cục cảnh sát nghe, đến mấy cô gái làm việc ở khu quản lý xuất nhập cảnh trước cổng, ít khi giao thiệp với bên Chi đội điều tra hình sự cũng biết về câu chuyện đáng xấu hổ của Lâm Hi, nói bề ngoài Lâm Hi cao lớn oai phong thế thôi chứ bên trong thối nát lắm rồi. Lâm Hi tức gần chết.

Buổi họp thảo luận về vụ án trọng án được tổ chức sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh.

Tả Kình Thương ngồi trong phòng họp nhỏ, đọc xong hai bản báo cáo khám nghiệm tử thi, lông mày nhíu chặt.

Vứt phần thi thể có bệnh vặt đi, một mặt là vì muốn gây hoang mang dư luận, mặt khác liệu có phải do hắn có bệnh sạch sẽ, không thích những thứ “không sạch sẽ” này, hoặc hắn sợ bị lây bệnh?

--- Đúng như dự đoán, lần này anh đã gặp phải một tên sát thủ có “cá tính” cực kỳ biến thái!

Tả Kình Thương ngừng suy nghĩ, nhìn về phía Thư Tầm, cô buộc tóc đuôi ngựa một cách tùy ý, lúc này vẫn đang đọc báo cáo. Để bảo bối còn chưa ra đời phải chịu đựng kiểu “dưỡng thai” này có thực sự ổn không? Tả Kình Thương không khỏi đổ mồ hôi lo lắng thay cho bảo bối tương lai.

“Thời gian hai nạn nhân tử vong cách nhau khoảng một tháng, e rằng cũng bởi vì nạn nhân trước đã bị xử lý xong nên hắn bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Hung thủ hành động một mình, sức lực và tinh lực có hạn cho nên rất khó có thể di chuyển nhiều vụn thi thể một lần, bởi vậy hắn phân thây rồi vứt đi từng phần từng phần, đây cũng là một sở thích của hắn. Hắn lượn lờ theo dõi ở khu vực nội thành cũ không có camera, tìm nơi thích hợp để vứt thi thể, nhằm đạt mục đích gây hoang mang dư luận và ẩn giấu tai mắt người đời.” Nói xong, Thư Tầm lại thấy một cơn buồn nôn ập tới, cô đặt báo cáo khám nghiệm tử thi sang một bên, nhắm mắt ấn huyện thái dương để bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy khá hơn một chút, cô nói: “Cần một quá trình phát triển dài để con người trở nên biến thái về mặt tâm lý, đột nhiên trở thành một tên sát nhân điên cuồng là điều không thể, cho dù có bệnh tâm thần, không khống chế được bản thân thì cũng cần có quá trình ủ bệnh. Hung thủ của hai vụ án này có năng lực phản trinh sát rất mạnh, tuy hành vi điên cuồng nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo, không phải một bệnh nhân tâm thần.”

Vì còn một phần thi thể chưa được tìm thấy nên dựa theo phạm vi mà Tả Kình Thương đã khoanh vùng, mọi người bắt đầu tiến hành tìm kiếm ở khu vực nội thành cũ, vừa điều tra những nơi có kho, tủ ướp lạnh chuyên dụng, mặt khác, tiếp tục tìm kiếm những nơi thích hợp để vứt thi thể, chôn xác…

Trong lòng mọi người đều hiểu, một ngày còn chưa tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án thì ngày ấy việc phá án vẫn là vô vọng.

Hai giờ sáng, Thư Tầm bừng tỉnh, thấy Tả Kình Thương vẫn ngồi trước laptop sắp xếp tư liệu vụ án, không khỏi đau lòng --- Anh cũng không phải thần, khả năng phá án chuẩn xác nhanh chóng đều dựa trên cơ sở chăm chỉ siêng năng. Cô rời giường, bước tới bên Tả Kình Thương, xoa bóp vai cho anh.

Tả Kình Thương cũng không quay đầu lại, “Bác sĩ nói trong ba tháng đầu anh không thể chạm vào em, anh mới chọn phương pháp này để phân tán sự chú ý. Đừng lo cho anh, em cứ nghỉ ngơi đi.”

Thư Tầm bất đắc dĩ đẩy anh một cái, “Em đang nghĩ, hung thủ gửi đầu Chương Thần Phân cho anh, nạn nhân thứ hai – Chiêm Húc lại là học trò của anh, liệu có phải mục đích giết người của hắn là nhằm vào anh không?”

“Nếu hắn muốn nhằm vào anh thì có thể lựa chọn người có quan hệ thân mật với anh hơn thế. Tuy anh ít giao thiệp nhưng cũng có một vài người bạn thân thiết rất quan trọng với anh.” Tả Kình Thương ngẩng đầu nhìn cô, kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình rồi nhéo mũi cô, “Dân gian thường nói ‘một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch’, em nói xem có đúng không?”

“Không đúng.” Thư Tầm lập tức phủ nhận, cố gắng chứng minh đầu óc của bản thân vẫn rất linh hoạt, thế nhưng vừa tỉnh giấc, cả người lơ mơ, nhất thời cũng khó phát biểu ra mấy câu kết luận khiến người ta “tâm phục khẩu phục” (đạo lý hiển nhiên, chính đáng).

Trên laptop có hai tệp tư liệu cá nhân, là của hai nạn nhân. Thư Tầm nhìn thấy vài dòng chữ, thông tin Chiêm Húc cao 1m79cm, còn là quán quân quyền anh lẩn quẩn trong đầu cô, rồi đột nhiên cô hiểu ra. Cô đứng lên, “Anh cứ phá án tiếp đi, em đi ngủ trước đã.”

Tả Kình Thương gật đầu, thân mật vỗ vỗ lưng cô.

Thư Tầm giả vờ rời đi, rồi lặng lẽ quay lại, đứng sau lưng anh, bất ngờ đưa ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương của anh. Anh thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, thấy cô mỉm cười đắc ý, vốn hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, “Hóa ra là vậy.”

“Ai bảo ‘một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch’ nào?” Thư Tầm làm bộ giận dỗi chất vấn.

“Anh xin rút lại lời vừa nói.” Cún lớn đầu hàng, bắt đầu vẫy đuôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...