Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Con Dâu Xấu Cũng Phải Gặp Mẹ Chồng

“Diễm Diễm, nhờ em đó, giúp chị nghĩ ra lí do nào đi!” – Tôi chắp tay trước điện thoại năn nỉ.

“Không thành vấn đề, không về nhà ngủ đúng không, em biết rồi! Miễn anh rể có mang quà về, thì em giúp chị ngay!” – Tôi liếc sang Khang Duật, anh vừa tắm xong, đang dọn lại hành lí.

Có vẻ như hiểu được nỗi niềm của tôi, anh lôi từ trong vali ra một hộp quà được gói rất đẹp, giơ lên cho tôi thấy.

Tôi vui vẻ, giơ ngón cái về phía anh, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại – “Có mà, còn là một hộp rất lớn nữa!”

“Ok! Yên tâm đi, để em nghĩ xem nào…” – Giọng điệu của Diễm Diễm nghe nịnh hót kinh khủng.

“Cám ơn em!” – Tôi rất an tâm. Tuy bây giờ đã lên đại học, nhưng trước khi tốt nghiệp, mẹ tôi vẫn không cho phép yêu đương, tất nhiên, không nghiêm khắc với chuyện ra ngoài buổi tối nhưng vẫn còn giờ giới nghiêm, hơn nữa tuyệt đối không được ngủ ở ngoài.

Có điều Diễm Diễm khôn ngoan hơn tôi, chắc chắn sẽ có cách.

“Chị, có rồi nè, cứ nói chị về trường lấy sách vở, thấy trong phòng chỉ có Cố Linh Lợi ngủ một mình. Nghỉ hè mà ở trường một mình rất cô đơn, chị đành ở lại ngủ chung với nó, thế nào, hợp lí chứ!”

“Ừ ừ!” – Tôi gật đầu.

“Được rồi, vậy chút nữa chị gọi điện về nhà nói với mẹ như thế, nhất định sẽ không sao đâu, nhưng mà nè…” – Diễm Diễm cười âm hiểm – “Chị à, coi chừng tai nạn chết người nha, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp!”

Tôi đỏ ửng mặt – “Đi chết đi!”

“Há há!! Không thèm nói nữa, em đi xem tivi đây! Bye bye!”

Sau khi cúp điện thoại, tôi gọi về nhà, nói với mẹ lí do Diễm Diễm đã nghĩ ra cho, mẹ tôi chẳng nghi ngờ gì, còn dặn dò buổi tối phải đắp kín chăn, đừng tưởng ngày nóng thì không bị cảm.

Tôi vâng dạ, bà nói thêm vài câu rồi cũng gác máy.

Để điện thoại di động xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Xong rồi à?” – Khang Duật ôm tôi từ phía sau.

Tôi ngẩng đầu lên – “Ừ, có điều em cũng run gần chết!” – Tôi vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ quá chừng, liếc mắt nhìn anh, chìa tay ra hỏi – “Nói đi cũng nói lại, thế còn quà em đâu?”

Không thể có chuyện Diễm Diễm có mà tôi không có được.

Tức thì có một chiếc hộp xinh xắn được thả vào lòng bàn tay.

Tôi so sánh với món quà của Diễm Diễm – “Sao quà của em nhỏ vậy nè?”

Khang Duật vẫn đang ôm tôi, không hề có ý buông lỏng, lại như trước đây, thì thầm gãi ngứa bên tai – “Giá trị khác nhau!”

Giá trị!?

Tôi tò mò mở hộp, vật trước mắt đột nhiên sáng ngời, hét lớn – “Dây chuyền hình con cún bằng pha lê Swarovski!” (Pha lê Swarovshi là một thương hiệu về dòng pha lê cao cấp)

Tôi đã thích nó từ lâu rồi, có điều mua ở đại lí tại Thượng Hải thì siêu mắc.

“Sao anh biết em thích cái này!” – Tôi vui sướng hỏi.

Khang Duật cũng liếc tôi một cái, đáp – “Chỉ cần liên quan tới cún, có khi nào em không thích, không muốn chắc?”

Đúng là hiểu rõ tôi như lòng bàn tay.

“Vậy anh tặng Diễm Diễm cái gì vậy?” – Trang sức hình con cún này nói mắc, cũng không mắc bao nhiêu, nếu bảo giá trị khác nhau, thì chắc chắn quà Diễm Diễm sẽ không được coi trọng rồi.

Khang Duật ho khẽ – “Đồ ăn vặt mà một công ty bán hàng ở Đức muốn giới thiệu nên phát miễn phí… cái này…”

“…”

Cái hộp lớn hơn thế, thì ra cũng chỉ được mẽ ngoài mà thôi.

“Anh liệu mà coi chừng Diễm Diễm làm phản đấy!” – Còn nhớ trước đây anh vì muốn theo đuổi tôi, tốn không biết bao công sức để lấy lòng nó.

“Không sợ!”

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Con ngươi kia tối sầm – “Giờ không như trước nữa, đến lúc qua cầu rút ván rồi!”

“…”

Loại người mà tâm địa nham hiểm, thật đúng là người của hành tinh đen tối, chả thay đổi chút nào.

Thật kinh khủng!

“Miểu Miểu, 11h rồi, ngủ thôi!” – Khang Duật bỗng thì thầm bên tai tôi.

Tôi đỏ cả mặt, tim gan tì phổi thận đều căng thẳng – “Được rồi,… trước tiên em… trước tiên em đi tắm đã!”

Tôi rũ đầu, đi vào phòng tắm, đóng cửa, ngồi xổm trên đất, che lấy khuôn mặt đỏ đến mức nóng bừng, tôi ngủ lại với anh không phải là để ‘lăn qua lăn lại’ đâu nha, tuyệt đối không phải đâu, chẳng qua xa nhau suốt ba năm trời, tôi muốn nhìn anh nhiều hơn, bù đắp nhiều hơn cho anh mà thôi.

Anh… chắc sẽ không có… cái ý nghĩa kia đâu ha.

Nhưng mà nhỡ đâu…

Mặt đỏ đến độ có thể bốc hơi.

“Miểu Miểu, mặc đồ ngủ của anh được không?” – Khang Duật gõ cửa.

“A, cũng… cũng được!” – Tôi mở cửa, nhận lấy bộ đồ ngủ anh đưa, sau đó nhanh chóng khép cửa lại, xém tí là kẹt cả tay anh.

Không được nghĩ bậy bạ nữa, Khang Duật không vậy đâu.

Tôi vội vàng mở vòi sen tắm rửa, không biết tắm kiểu nào mà cả người cứ nóng ran, rõ ràng là tắm nước lạnh cơ mà.

Nhưng dù là nước lạnh đi chăng nữa cũng không cuốn được những hình ảnh đen tối trong đầu tôi.

Tôi lại ngồi xổm trên đất, bụm mặt, cào cào tóc như điên.

Aaaaa!

Tôi thầm thét lớn trong lòng.

Âu Dương Miểu Miểu, đầu mày như sói cái!

Tôi tắm táp cả nửa tiếng đồng hồ, tắm xong cũng không dám ra ngoài, ở trong phòng tắm đi tới đi lui, không biết nên đối mặt với Khang Duật thế nào.

Không… không biết đâu.

Còn nghĩ nữa thì có khi tôi sẽ chui ra từ cửa sổ phòng tắm, rồi chạy thẳng về nhà mất.

Tôi đã lớn rồi, có thế làm… chuyện ấy!

Sau đó, tự nhiên tôi lại nghĩ, tôi tắm sạch chưa? Kĩ chưa?

Đầu óc lại bị chập mạch, cởi quần áo ra, tắm lại lần nữa.

Tắm táp sạch sẽ thơm tho xong, sau đó lấy hết dũng khí, mở cửa phòng tắm, cúi thấp đầu, lê từng bước về phía giường.

“Tắm xong rồi hả?” – Đỉnh đầu vang lên giọng nói của Khang Duật.

“Vâng!” – Tôi hồi hộp đến chả dám nhìn lại.

“Đến đấy, ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho em!” – Anh kéo tôi ngồi vào ghế.

Tiếng vù vù của máy sấy làm tôi tạm không dám nghĩ lung tung nữa.

Sau khi Khang Duật sấy khô tóc tôi xong, hỏi – “Miểu Miểu, ngủ trong hay ngủ ngoài?”

“A?” – Tôi hoàn hồn.

“Ngủ bên trong hay ngủ bên ngoài?” – Khang Duật đã lên giường rồi.

Tôi nhìn cái giường dựa sát tường, đột nhiên lại nghĩ đây có tính là anh đang dụ dỗ tôi không.

Nhìn cái giường kìa, sao nhỏ quá vậy.

“Miểu Miểu?” – Khang Duật gọi tôi.

“A, trong… à không, ngoài! – Ở ngoài thì dễ chạy hơn.

Anh dịch người vào trong, nhường khoảng phía ngoài cho tôi. Tôi nuốt nước miếng, như người máy, cứng nhắc bước tới giường, sau đó, hớp vài ngụm khí, trèo… trèo lên.

Ngả người nằm xong, ngay cả nói tôi cũng không dám, nhắm chặt mắt.

Cứ ngủ là chắc ăn nhất.

Tôi cảm giác Khang Duật nằm xuống cạnh tôi, tim đập liên hồi.

Trong đầu là hai chữ – đến đi, đến đi, đến đây!

Ấy nhưng, Khang Duật chẳng có động tĩnh gì

Tôi mở mắt, nhìn sang bên cạnh.

Anh đang quay lưng về phía tôi mà ngủ.

Đây là tình huống gì chứ hả?

Nhịn không được, tôi khẽ đẩy anh – “Duật, ngủ à?”

“Ừ!” – Anh trả lời tôi bằng giọng mũi.

Tôi không biết nên thất vọng hay an tâm nữa, đây là lần đầu tiên tôi và anh ngủ chung giường cùng gối mà.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là thất vọng nhiều hơn.

Tôi nản lòng nhắm mắt, nhưng lại không ngủ được, đành khều anh lần nữa – “Duật, em không ngủ được, chúng mình nói chuyện đi mà.”

Khang Duật trầm mặc một chốc mới đáp – “Không nói!”

“Nói chuyện thôi mà, chán quá hà, kể em nghe chuyện huấn luyện của anh ở Đức đi.” – Tôi không hề buông tha, đẩy anh lần nữa.

Hình như anh không nhịn được nữa, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi hồi hộp quá chừng, anh bị sao vậy chứ?

Anh cào cào mái đầu, tóc tai bù xù, ấy thế mà lại càng thêm quyến rũ.

“Muốn anh nói chuyện với em, làm khó anh đến vậy sao?”

Hai mắt anh như phóng ra lửa – “Miểu Miểu, em quá đáng vừa thôi, dù gì anh cũng là một gã đàn ông bình thường, nằm cạnh người con gái mình thích nhất mà đắp chăn nói chuyện phiếm, có biết chuyện này làm anh tự ái thế nào không?”

Á… sao câu này nghe kì quá?

Nhưng mà…

Mặt tôi nhanh chóng ửng hồng, nói thế có nghĩa là… anh cũng muốn… làm chuyện ấy.

Tôi nắm lấy vạt áo anh, ngập ngừng thỏ thẻ – “Em có nói là không muốn cho anh đâu…”

Thế mà anh nghiêm mặt từ chối – “Không được!!”

Tôi ngẩn cả người, tự dâng mình lên cửa thế này, anh còn bảo là không được, nói tôi làm anh tự ái, anh làm tổn thương lòng tự tôn của tôi thì có.

“Anh có nguyên tắc của mình, chuyện này nhất định phải sau đám cưới!”

Tôi trợn đến độ sắp rớt con mắt, ối giời ơi, năm này rồi vẫn còn loại đàn ông nghiêm túc thế cơ à, còn để tôi gặp phải nữa chứ.

“Vậy nên, ngủ đi, không nói chuyện gì hết, đừng có làm tổn thương lòng tự tôn của anh, không thì em biết tay!” – Anh quát, sau đó ngả người xuống quay lưng về phía tôi.

Tôi không nói gì, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng kia.

Rớt nước mắt…

Ngủ, ngủ đi thôi, anh bắt tôi ngủ, sao tôi không ngủ chứ.

Tôi cũng cau có quay lưng lại, nhắm mắt.

Không lâu sau, Khang Duật trở mình, khều tôi – “Miểu Miểu…”

Tôi hất cánh tay anh, sẵng giọng – “Gì!”

Anh ấm ức bày tỏ – “Có em bên cạnh, anh không ngủ được!”

“…”

Tôi không thèm đếm xỉa, giả vờ ngủ. Ai bảo cho anh cơ hội mà không nắm bắt làm chi.

Hứ!

Sáng hôm sau, khi tôi và Khang Duật đương còn say giấc nồng, bác Thẩm không biết tôi ngủ lại, nổi hứng mua bánh quẩy và sữa đậu nành mang lên lầu, cửa vừa mở, thì thấy tôi và Khang Duật đang quấn lấy nhau mà ngủ.

Tiếng loảng xoảng vang lên, cả sữa cả bánh đều rớt xuống đất.

Tôi và Khang Duật bị đánh thức, dụi mắt bất ngờ nhìn bác Thẩm.

“Hai đứa…” – Bác Thẩm run rẩy đưa tay chỉ, không nói được lời nào.

Tôi đoán bác tuy đã biết tôi và Khang Duật yêu sớm từ bé, nhưng trí nhớ vẫn chỉ dừng khi chúng tổi ở tuổi vị thành niên, nên dù bác rất thoáng, đã nói cho Khang Duật biết những chuyện giáo dục giới tính từ sớm, cũng có ý thăm dò. Cho nên đột nhiên thấy tôi và anh ngủ cùng một chỗ thế này, chắc là bị hù hết hồn rồi!

Không chỉ tôi, mà Khang Duật cũng hiểu điều đó – “Con và Miểu Miểu đều lớn cả rồi!”

Cuối cùng bác Thẩm cũng lấy lại được tinh thần, khuôn mặt già nua ửng đỏ, bước lùi ra sau, còn luôn miệng xin lỗi – “Hai đứa ngủ, hai đứa ngủ đi, tiếp tục, tiếp tục đi!”

Bác nhanh chóng đóng cửa lại, chạy băng băng xuống lầu.

Tiếp tục gì chứ, chúng tôi còn chưa hề bắt đầu.

Buồn cười quá đi mất.

Tôi đúng dậy xốc chăn mền, dùng bản chải của anh, cau có đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.

Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi còn phùng mang trợn mắt nhìn anh, hất đầu cong cớn, gom lấy quà của tôi và Diễm Diễm, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, thấy Diễm Diễm đang chảy dãi chào đón tôi về, tôi quăng quà cho nó, nó lập tức ôm lấy rồi chui tọt vào phòng mở quà, tôi ức nghẹn ngực, ngồi trên giường đập đầu vào gối.

Đột nhiên nghe tiếng Diễm Diễm hét thất thanh, sau đó là tiếng bước chân rầm rập.

“Chị, sao lại đùa người ta như thế chứ.” – Nó khóc lóc gào toáng lên.

“Sao nữa?”

“Chị xem đi, nhìn đi, đây là cái quái gì?” – Nó cầm cái hộp quà vặt đưa lên cho tôi coi.

“Không phải em thích đồ ăn sao, giờ có quà vặt rồi đấy, lại còn là hàng nhập khẩu nữa, đắt lắm đó nha!” – Dù có giận mấy tôi cũng phải nói giúp cho Khang Duật.

“Đắt hả?” – Diễm Diễm tức đến độ đỉnh đầu cũng bốc hơi nước – “Anh ta rõ là ăn cháo đá bát! Chị nhìn đi, trên hộp này ghi cái gì hả?” – Nó chỉ vào một hàng chữ tiếng Anh ở góc bên trái hộp.

Dịch là – cơm trên máy bay.

So với hàng công ty phát miễn phí còn – thê thảm hơn!

Ót tôi nổi ba đường đen thui.

Hành động ăn cháo đá bát này đến là tuyệt tình.

Sự nham hiểm của Khang Duật, quả chỉ tăng không giảm.

***

Hạ tuần tháng 7 (tương đương ngày 21-30 tháng 7), tôi đến trường đại học một lần, còn gọi riêng Linh Lợi từ quê lên gấp để gặp Khang Duật, họp mặt nhau đương nhiên không thể thiếu Liêu Giai Dĩnh và Tôn Linh. Tôi cũng tranh thủ dặn trước Linh Lợi, sau khi nhập học, lúc mẹ tôi tới mang quần áo về giặt, nếu hỏi nghỉ hè sao không về quê thì cũng đừng có làm lộ chuyện.

Nó nhìn tôi đen tối, gật đầu hiểu rõ.

Tôn Linh và Giai Dĩnh lại cố gắng hỏi đến cùng, cảm giác thế nào.

Nhất thời cả người nóng ran, đành chạy theo, giải thích tôi và Khang Duật lúc đó rất trong sáng.

Cái gọi mà càng tô càng đen, y như tin đồn của tôi và Khang Duật hồi học trung học, hoàn toàn chẳng ai thèm tin.

Mẹ ơi, trên đời này, suy nghĩ của con người thật đen tối.

Tuy Khang Duật là phi công thực tập, nhưng từ lúc bắt đầu huấn luyện đã có tiền lương, nên mời đám Linh Lợi đến quán Lăng Lang Các trên đường Duyên An Tây ăn cơm. Quán này siêu siêu đắt, toàn bộ phòng ăn đều riêng biệt, bán đồ ăn Trung Quốc, có vài món tôi rất thích.

Dọn cơm thôi mà Linh Lợi cũng chảy nước miếng, hỏi Khang Duật rất nhiều câu, cả chuyện về đêm tôi nói dối ở cùng nó, tôi và anh đã làm gì, cũng hỏi.

Thế mà Khang Duật lại trả lời nước đôi, khiến tôi tức đến độ uống nước ô mai như điên.

Một đám con gái ríu ra ríu rít không yên, vậy mà Khang Duật cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn, từ đầu tới cuối đều tỏ ra hết sức galant, rất phải phép, thậm chí còn chuẩn bị riêng ba món quà cho từng đứa.

Thật tốt so với Diễm Diễm.

Tôi đoán sau bữa cơm này, ba đứa nó đều thành tay sai cho Khang Duật hết.

Bữa ăn mất ba tiếng đồng hồ, tụi nó vui lòng hả dạ đi về.

Khang Duật chở tôi về, đương nhiên không còn là chiếc xe đạp kia nữa. Khi về nước việc đầu tiên anh làm là mua cho bác Thẩm một chiếc Passat 1,8T, ngoài để báo đáp ơn nghĩa với bác, còn để sau này đi đâu cũng tiện hơn.

Bằng lái của anh là của nước ngoài, có thể sử dụng tạm thời ở trong nước, dùng một thời gian, anh định tháng sau sẽ đi thi lại, đổi thành bằng Trung Quốc.

“Miểu Miểu, có muốn đi du lịch với anh không?” – Anh đang cua xe.

“Du lịch?”

“Ừ, khoảng cuối tháng tám là anh bắt đầu nhận nhiệm vụ thực tập rồi, em cũng sắp nhập học, tranh thủ em còn nghỉ hè, đi du lịch đi. Chúng ta chưa từng đi du lịch riêng với nhau!”

Tôi ngẫm nghĩ, quen nhau bảy năm, đúng là chưa từng du lịch với nhau làn nào cả, mấy hoạt động hai mùa xuân thu của trường thì không tính.

“Được thì được thôi, nhưng em không biết nói với mẹ thế nào.”

Anh cười cười – “Yên tâm đi, ba cô bạn cùng phòng nhất định sẽ giúp em!”

Quả nhiên, anh làm gì cũng đều có mục đích.

Anh biết rõ cây cầu Diễm Diễm kia, bây giờ không thể dùng, nên đã sớm chuẩn bị để đổi sang ba cây cầu khác.

Tôi thở dài một hơi, nếu không phải tôi chưa tốt nghiệp, mẹ tôi không cho phép chuyện yêu đương thì tôi sớm bảo anh tới gặp bố mẹ, đâu cần lén lúc thế này.

Nhưng mà, có thể qua cửa mẹ tôi hay không, tôi cũng không chắc.

“Được rồi, vậy theo ý anh!” – Tôi đồng ý.

***

Tôi đồng ý, nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay Phủ Thuận, lên taxi rồi, Khang Duật bảo muốn đưa tôi đi gặp mẹ anh, tôi liền hối hận.

“Không được, cho em xuống. Chú tài xế, dừng xe!!” – Tôi đập tay lên cửa kính, hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lí.

“Miểu Miểu!” – Khang Duật nắm lấy tay tôi.

“Anh! Anh! Đồ lừa đảo, anh nói đi du lịch em mới đồng ý, chứ không hề bảo muốn gặp mẹ anh!” – Đâu phải chuyện đùa, tôi đang mặc bộ đồ thể thao trên người, đầu tóc cũng chưa làm, cứ thế mà gặp mẹ anh không phải là đi chết luôn cho xong.

“Đi du lịch là việc chung, gặp mẹ là việc riêng.” – Anh nói như thể đương nhiên.

“Không, anh không được nói thế, anh chỉ bảo hai chữ du lịch mà thôi!” – Ngay cả địa điểm chả nói, vé máy bay không cho cầm, thẻ lên máy bay cũng là anh đổi, tôi chỉ đi theo anh thôi. Lên máy bay rồi, anh còn bảo sợ tôi lần đầu đi máy bay sẽ hồi hộp, còn mang riêng ba thứ khi đi du lịch cho tôi: nút tai, gối hơi, bịt mắt, để tôi ngủ một giấc. Vậy mà tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Xuống máy bay rồi, tôi mới biết, mình đã tới Phủ Thuận.

Quê anh!

Tên khốn này, tính kế với kẻ kia, nham hiểm với người nọ còn chưa nói, thế mà dám lừa tôi.

Tôi là vợ tương lai của anh cơ mà.

“Không nói thế, em chịu lên máy bay à?” – Anh hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Á…

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, nếu anh nói là đi gặp mẹ anh, tôi thật sự sẽ không đi đâu, vì tôi rất sợ.

Nhưng mà… bây giờ đã đến đây, tôi càng sợ hơn.

Sợ đến mức bật khóc.

Khang Duật vỗ vỗ lưng tôi, bắt đầu khuyên bảo – “Miểu Miểu, mẹ anh rất dễ gần, em đừng sợ, bà không ăn thịt em đâu, thấy em chắc chắn là thích còn không kịp ấy chứ!”

Nước mắt còn rơm rớm chưa rơi, sao có thể không sợ chứ.

Quan hệ khó khăn nhất trên đời chính là quan hệ giữa mẹ chồng con dâu đó.

“Không chịu! Không chịu!” – tôi kêu gào điên loạn.

Khang Duật cũng không buông tôi ra, bảo chú tài xế khóa cửa xe an toàn, chú cứ việc lái, tôi ầm ĩ việc tôi.

Xe băng băng trên đường, không biết tới chưa, đến khi tôi ầm ĩ thấm mệt, xe cũng ngừng. Khang Duật thanh toán tiền, kéo tôi xuống xe.

Tôi nghĩ đã tới nước này, có trốn cũng vô ích, thấy tay anh trống trơn, tôi lo lắng hỏi – “Không phải anh về gặp mẹ à, sao chẳng mua gì hết!”

“Mẹ không thiếu gì đâu.”

“Anh không mua, anh cũng phải nói cho em, em mua. Đi hai tay không thế này, mất mặt lắm!” – Tôi kéo tay anh, ngăn lại.

Anh vuốt ve mặt tôi – “Em là món quà tốt nhất rồi, mẹ anh gặp em chắc chắn là sẽ rất vui!”

“Thật chứ? Anh nghĩ vậy thật chứ?” – Trong lòng rất bất an.

“Thật! Anh không lừa em đâu! Đi thôi, bây giờ mẹ anh chắc đang múa ương ca ở trung tâm sinh hoạt người cao tuổi!” – Anh dắt tay tôi đi vào khu dân cư.

Khu này rất mới, công tác xanh hóa cũng làm rất tốt, cuối con đường bằng phẳng lát gạch vuông vức là từng dãy từng dãy dụng cụ tập thể dục, nhà ở là thiết kế cao tầng, sơn trên trắng dưới xanh, hai bên là từng chậu từng chậu hoa tươi tắn, hành lang có cửa chống trộm và rào chắn rất mới.

Đây là khu dân cư của thành phố loại hai của Trung Quốc sao? Tôi thấy còn gấp mấy lần nhà tôi.

Khang Duật dẫn tôi đi vào trong trung tâm sinh hoạt, sau khi tới nơi, tôi đứng giữa cổng, chân cẳng run rẩy.

Đột nhiên một bà bác thấy tôi và Khang Duật, hướng vào trong cửa, reo lên – “Lão Phúc Tấn, xem ai về này!”

Lão Phúc Tấn?

“Em là Tiểu Phúc Tấn, mẹ anh đương nhiên là Lão Phúc Tấn rồi!” – Khang Duật giải thích – “Hàng xóm họ hay đùa, lấy làm biệt danh!”

Nói thế, Lão Phúc Tấn là mẹ anh à.

Chân tôi càng run hơn

“Ai về?” – Tôi nghe một giọng nói hiền lành vang lên.

“Mẹ!” – Khang Duật buông tay tôi ra, bước lên trước đón mẹ.

“Duật!” – Giọng nói hiền lành kia lập tức vút cao, tựa như nghẹn ngào.

“Mẹ, mẹ có khỏe không?” – Khang Duật ôm người mẹ thấp hơn mình hai cái đầu vào lồng ngực.

“Khỏe, khỏe lắm, ăn ngon ngủ ngon, để mẹ nhìn kĩ con xem nào!” – Bà kiễng chân, hai tay vuốt ve khuôn mặt Khang Duật – “Cao hơn rồi này, sao con về mà không nói mẹ một tiếng, bây giờ mấy giờ rồi, bốn giờ chiều mất rồi, con về nhà trước đi, mẹ đi chợ mua đồ, làm sủi cảo cho con ăn.”

“Mẹ, không cần vội đâu, ra ngoài ăn cũng được mà.”

“Phí tiền, nhanh mà, không sao đâu. Mấy bà ơi, con tôi về rồi, tôi không nhảy nữa đâu, mấy bà cứ nhảy tiếp đi.” – Giọng mẹ Khang Duật rất to, có thể thấy sức khỏe rất tốt.

“Lão Phúc Tấn, bà vội gì vậy, không nhìn cô vợ nhỏ đang đứng sau con trai bà kìa?” – Bác Trương đậm người, giọng nói lớn đến độ mặt đất cũng run.

Cô vợ nhỏ là chỉ tôi.

Tôi vẫn cúi gằm, thi thoảng nhìn lén Khang Duật và mẹ anh. Có điều do Khang Duật rất cao, chặn mất tầm nhìn, tôi chưa kịp nhìn rõ mẹ chồng tương lai của mình như thế nào.

Nghe nói thế, mẹ Khang Duật lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Tôi và bà nhìn thẳng nhau. Giờ tôi mới biết tại sao anh lại đẹp trai đến thế, rõ ràng rất giống mẹ, như chung một khuôn, bà là người phụ nữ trung niên đẹp nhất mà tôi từng được gặp.

Cái gì gọi là vẫn còn thướt tha, đẹp lão, hay điềm đạm đoan trang, tất thảy đều hiện trên mẹ anh.

Không phải Khang Duật nói mẹ anh xuất thân nông dân sao?

Không phải tôi xem thường nông dân, nhưng mẹ anh không hề có cái vẻ của dân làm nông, nếu đây còn ở thời nhà Thanh, chắc chắn bà là một lão phúc tấn thật đấy.

Mẹ Khang Duật nhìn thấy tôi, hai mắt phát sáng, như thể tôi là một món kì trân dị bảo.

“Mẹ, cô ấy là…” – Khang Duật vừa định mở miệng giới thiệu, mẹ anh liền cướp lời.

“Mẹ biết, mẹ biết mà, mỗi năm con đều gửi hình về cho mẹ. Mẹ nhận ra mà, mẹ biết rồi, Âu Dương Miểu Miểu, con dâu tương lai của mẹ đây mà!”

Sặc nước miếng.

Mẹ anh xăm xăm bước về phía tôi, nắm tay tôi vỗ về – “Xem đứa nhỏ này dịu dàng, xinh xắn biết là bao nhiêu!” – Nói xong còn quay đầu về phía bác Trương gào to – “Bà xem có phải không!!”

Bác Trương cũng bước tới, nhìn kĩ tôi một vòng – “Đúng thế, cái tướng này vượng phu lắm đây!” (vượng phu: ý bảo có tướng giúp chồng công thành danh toại, đặc điểm nhìn thấy thấy bên ngoài là mông to ngực nở.)

Tôi lại sặc nước miếng lần nữa.

Có phải tôi đang xuyên không không vậy!

Cửa câu lạc bộ bỗng náo nhiệt hẳn lên, xem chừng là do bác Trương thu hút, đều vây quanh nhìn tôi.

“Không phải bảo là con gái Thượng Hải sao, không giống gì hết!”

“Tôi thấy là giống người Đông Bắc chúng ta hơn!”

“Sao bác nhìn ra được?” – có người hỏi.

“Nhìn dáng người, xem mông của con bé đi!”

Mông!

Mông tôi thì làm sao chứ, tôi hồi hộp.

“Nhất định là sẽ sinh con trai!!”

Tôi bắt đầu ho khan, không thể bị nghẹn nước miếng được.

Bác à, cháu không tin con gái Đông Bắc không gầy, Linh Lợi ốm như da bọc xương, hơn nữa tụi bạn đại học của tôi, hễ là người từ ba tỉnh Đông Bắc thì hoặc là cao gầy, hoặc là rất quyến rũ.

Đây là người gì chứ.

“Sao ho mãi thế? Con gái miền Nam thật là yếu ớt!” – Một bác gái hét lên.

Tôi bị dọa mà, một đám người vây quanh nhìn tôi như thú, tôi bị dọa đến ho sù sụ.

“Đừng dọa con bé nữa, Duật nhà tôi theo đuổi con bé khổ lắm, đừng có dọa đến độ con bé chạy luôn thì khổ!”

Ho, tiếp tục ho.

“Duật, mau đi con, dẫn con dâu về, mẹ đi mua sủi cảo về cho hai đứa!”

“Mẹ, con nói rồi, đừng có gấp, chờ hành lí gửi tới nhà, chúng ta ra quán ăn!!” – Khang Duật một bên giữ tay mẹ lại, một bên nắm lấy tay tôi, kéo chúng tôi ra khỏi đám người đang vây quanh.

Về tới nhà, đây là lần đầu tiên tôi tới ngôi nhà thực sự của anh.

Nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng bày biện theo lối xưa, mẹ Khang Duật như sợ tôi nóng, vội vàng mở máy điều hòa, lát sau vào bếp, gọt trái cây.

Tôi bỗng cảm thán, người dân Đông Bắc quả rất nhiệt tình.

Ngồi trên ghế sô pha, không hồi hộp như trước nữa, còn nhớ mình chưa nói với bác tiếng nào.

Nhất thời không biết làm sao, nên gọi bác thế nào cho phải đây.

Tôi kéo tay Khang Duật – “Em nên gọi mẹ anh là gì?”

Khang Duật đảo mắt – “Anh gọi mẹ anh là gì?”

Tôi ngây thơ trả lời, “Mẹ!”

Nói xong, Khang Duật liền hô lớn – “Mẹ, Miểu Miểu gọi mẹ kìa!”

Mẹ anh mang dĩa trái cây tới, xúc động nhìn tôi – “Gì? Mẹ… mẹ không có nghe!!”

“Miểu Miểu, gọi lại đi kìa!” – Khang Duật giục.

Tôi nghệch cả ra, tôi đã gả cho anh đâu?

“Sớm muộn gì cũng phải gọi, tranh thủ bây giờ em gọi cho quen, sau này sẽ không xa lạ nữa.” – Khang Duật thì thầm bên tai tôi.

Mặt tôi đỏ ửng, nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi của mẹ chồng tương lai, rụt rè gọi nhỏ – “Mẹ!”

“Chao ôi~~!!” – Bà hưng phấn quay về phía tôi, – “Con ngoan, mau mau, ăn trái cây, ăn trái cây nào!”

Buổi tối, Khang Duật đưa tôi và mẹ đến một quán cơm có tiếng ở Phủ Thuận, đúng là tiệm cơm đậm màu sắc của Mãn tộc(*), ngay cả tên món ăn cũng làm tôi đau đầu.

(*) Về Mãn tộc – Hán tộc đã có nói qua ở phần giới thiệu.

Cái gì là thịt Nỗ Nhĩ Cáp Xích hoàng kim, đậu hũ Càn Long, nào là bánh ngô Từ Hi, tôi thấy không phải mình đang dùng cơm mà cứ như ăn thịt người ấy! (Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một vị thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân cuối đời Minh, người xây nền móng để con trai ông trở thành vị vua đầu tiên của nhà Thanh)

Khang Duật cũng gọi vài món bánh nếp, nghe bảo người Mãn rất thích ăn bánh nếp. Gọi mấy món, có bánh tía tô, có bánh nhân đậu.

Sau cùng, anh còn gọi thêm một loại canh – thiên hạ đệ nhất canh.

Tôi tò mò không biết canh gì mà có cái tên nghe kêu thế.

Bưng lên nhìn thấy, choáng toàn tập.

Không phải chỉ là canh cà rốt thôi sao!

Tôi ho sù sụ lần nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...