- Liễu tổng, cô cũng biết tôi tuy rằng là người thuộc giai cấp vô sản, nhưng mà vẫn rất chuyên nghiệp.
- Cũng không phải là không cho anh xin phép. Dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do chứ?
Liễu Vi lại chớp chớp mắt, rồi cúi đầu sửa sang lại cái kẹp tài liệu.
- Anh thật tốt! Ở quê vẫn còn ông nội. Tuy nói rằng tôi trước giờ đều sống trong cảnh phồn hoa này, nhưng vẫn rất mong muốn có dịp được hưởng thụ ít không khí điềm tĩnh và thanh bình ở nông thôn. Lần này anh đã định về quê rồi, không ngại đưa tôi về cùng để tôi giải sầu vài ngày chứ?
Liễu Vi ra vẻ không hề để ý gì. Nhưng nói xong, cô vẫn hơi đỏ mặt lên.
Lâm Bắc Phàm hít một hơi, nói:
- Liễu tổng thực biết nói đùa! Tôi sống ở nông thôn. Cái chỗ nghèo nàn đó thì làm gì có gì hay mà giải sầu.
- Sao nào? Anh là đại lão gia, sợ mang theo tôi thì làm bại hoại thanh danh của anh ở quê rồi sau này tìm không ra vợ hay sao?
Liễu Vi ưỡn ngực, cố gắng làm ra vẻ không thẹn với lương tâm, cố lấy dũng khí nhìn Lâm Bắc Phàm, mỉm cười nói: