Thoáng suy tư, Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói:
- Nếu như có chỗ nào cần, nhất định sẽ làm phiền. Hy vọng đến lúc đó Đường tiên sinh sẽ nể tình.
- Còn có tôi nữa,
Một cái bàn tay to mập mạp vươn ra về phía Lâm Bắc Phàm, cười nịnh nói.
- Trương Minh Thắng.
Lâm Bắc Phàm cũng không hề có hứng thú với thân phận của Trương Minh Thắng. Y với Đường Phong cũng chỉ là loại cá mè một lứa thôi. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, khẽ gật gù, bàn tay hơi gạt tay Trương Minh Thắng ra, nói:
- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty làm việc đây.
- Lương anh bao nhiêu tiền một tháng thế? Tôi….
Đường Phong là một kẻ rất thức thời. Rất nhanh gã đã ý thức được là mình nói ra những lời không nên nói, hơi ngẩn người ra rồi vội vàng cười cười cải chính: