Nơi này là phòng mình, mình còn chưa tắm, nhưng lại bị cô bé Khổng Băng Nhi kia chiếm mất, để mình chờ ở chỗ này, nếu không phải cô ả là con gái thị trưởng, mình thực sự cho nàng biết chút lợi hại.
"Đúng rồi, Lâm Ca, q**n l*t và áo ngực của em bị ướt, anh có không?"
Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nói mềm mại của Khổng Băng Nhi, như giọng ca sĩ, khiến cho người nghe chấn động tâm thần, muốn tiếp tục nghe nữa.
Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, giống như có ngàn con kiến bò, khó chịu không nói nên lời.
Ta kháo, cô bé này có phải không coi mình là đàn ông hay không? Ở trong phòng mình mà còn kiêu ngạo đến vậy? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
"Này, tôi đang nói chuyện với anh, anh không nghe thấy à? A, anh sao lại mặc quần áo thế kia?"