Trương Minh Thắng từ trong xe chui ra, nhìn thấy cả người mình quần áo rách rưới, vừa đem tổ tông mười tám đời nhà Kiều Cẩm Phong an ủi một phen, vừa đi vào bên trong.
"Ầm!"
Trương Minh Thắng vừa bước vào hai bước, lại bị một người đâm sầm vào, thiếu chút nữa hộc máu, khiến hắn chửi ầm lên: "Mẹ nó, là ai lão tử a......"
"Di, hai vị lão đại, hai anh đã về."
Người tới kêu lên một tiếng sợ hãi.
Lâm Bắc Phàm cùng đám Trương Minh Thắng ngẩng đầu, người trước mặt là Từ Chính, phía sau còn có đám Trịnh Dũng và Triệu Phong, bọn họ thấy hai người xong trên mặt đều toát ra tia kinh hỉ.
Trương Minh Thắng liên tục kêu lên: "Há, bọn mày sao lại ở chỗ này? Tao còn tưởng bọn mày ở đâu đó lêu lổng chứ có phải phát hiện chúng tao mất tích hay không?"