"Ối trời, ối chà, cô nhẹ nhàng một chút, cô muốn lắc chết tôi à?"
Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng rất mệt, chẳng khác gì một người bệnh, sao có thể chịu đựng được cô ta giày vò như vậy, tất nhiên là nhe răng trợn mắt, liên tục kêu đau.
Khổng Băng Nhi lúc này mới phát hiện mình đúng là hơi nóng nảy, vội vàng thả đối phương ra, ngượng ngùng cười: "Anh, anh đúng là có thể cứu tôi ra ư? Cái này, các anh tên là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết!"
Cô ta cũng biết cầu người ta làm việc thì mặt mày phải tươi cười, cho nên cố gắng để mình giống như là một người chân thành thiện lương, mỉm cười rất ôn nhu mỹ lệ, hai con mắt to mê người còn không ngừng chớp chớp, khiến cho Lâm Bắc Phàm cả người run rẩy, suýt chút nữa thì ngất đi.