Mỗi khối cơ nhục trên dưới khắp người đều đau đớn, giống như bị mấy chục bà bác hấp diêm tập thể, khó chịu không tả xiết, bụng sớm đã trống rỗng, phát ra tiếng ọc ọc, cổ họng thì khát khô.
Đây quả thực không phải là ngày tháng của con người nữa rồi. Lâm Bắc Phàm hơi động đậy một chút thì phát hiện người bị trói bằng hơn chục sợi dây thừng, giống như là cái bánh tét, ngay cả động đậy cũng không được. Mà mình tựa hồ như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ đơn giản, chỉ có một cái cửa sổ to cỡ bàn tay để có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở bên ngoài. Mà trong phòng thì ngay cả giường cũng không có, còn bản thân hắn thì bị ném xuống đất.
"Người đâu, tôi muốn uống nước!"
Lâm Bắc Phàm hữu khí vô lực thốt lên.
"Lão đại, đừng kêu nữa, bọn chúng không cho ta uống nước đâu!"