Mặc dù Lâm Bắc Phàm rất hoảng loạn, nhưng cũng biết được việc gì là quan trọng. Đứng trước một sự việc như thế này, hắn cũng không dám làm bừa, vì vậy mà hắn vội vàng đứng thẳng người dậy, cùng với Trương Minh Thắng đi theo mấy người đó ra phía bên ngoài.
"Lâm Bắc Phàm!"
Đúng lúc này Bạch Nhạc Huyên đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn.
Lúc này đây Lâm Bắc Phàm mới nhớ ra đại minh tinh vẫn còn ở đây, nói gì thì nói, hôm qua mình cũng hôn đối phương mấy lần, ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Hắn vẫy vẫy tay với mấy người Từ Chánh, sau đó bước về phía Bạch Nhạc Huyên.
"Tôi...tôi...tôi...ngày kìa sẽ có một buổi biểu diễn ở sân vận động Nhân Dân, anh có thể đến xem tôi hát không?"
Bạch Nhạc Huyên thấy hắn bước về phía mình, thì hai má cô lại ửng đỏ hết cả lên, nhìn đẹp vô cùng, không khác gì đóa hồng rộ nở cả.
"Cái này...." Lâm Bắc Phàm cố tình nhìn thẳng vào đối phương, tay phải vuốt vuốt cằm, trên mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự.
"Nếu...nếu anh có việc thì thôi vậy!"