Mẹ kiếp, đây không phải là cuộc sống giành cho người nữa. Người ta đêm nào cũng có người đẹp kề bên, hưởng thụ vẻ đẹp dịu dàng của nàng, còn mình thì sao chứ? Lại còn phải cùng giường chung gối với con khỉ gió Tiểu Kim này cả một tối, đây gọi là cái gì? Đúng là người so bì với người tức chết người, chẳng bằng ai cả.
Tối qua hắn còn muốn chuẩn bị tặng cho Bạch Nhạc Huyên một sự tập kích bất ngờ, sau đó tóm gọn lấy đối phương, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương mấy hôm nữa lại có buổi biểu diễn, nếu mà để ai đó nhìn ra được cô không còn trinh trắng nữa, thì e rằng sẽ có lời ra tiếng vào, như thế sẽ chẳng tốt cho cả hai người, vì vậy mà cuối cùng hắn vẫn khắc chế được ngọn lửa d*c v*ng trong người mình, tha cho đối phương lần này, tuy rằng trong lòng hắn co cả ngàn sự không muốn. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu đấy, bèn ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng, rồi đi đến cửa phòng của Trương Minh Thắng, vừa ngáp vừa gõ cửa phòng: "Thắng ơi, dậy đi, ông trời soi đến ***rồi đây này!"
"Lão đại, lão đại, em dậy rồi đây!"