Bốn người trung niên kia giờ đây mới tỉnh lại trong cơn đau đớn, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt mũi biến sắc, vội vàng lao về phía Kiều Duyên, đồng thời hét lên: "Đừng hòng động đến thiếu gia của chúng tao!"
Lâm Bắc Phàm đá nhẹ vào c** ** của Kiều Duyên một cái làm đối phương kêu gào thảm thiết, rồi khinh thường nói: "Đứng im!"
Bốn người bọn họ lập tức ngoan ngoãn đứng im ở đó, chỉ sợ đối phương lại tiếp tục hành hạ thiếu gia của mình, như thế thì mình có quay về cũng không thoát khỏi tội, rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Kiều Cẩm Phong mà thôi.
Lâm Bắc Phàm bắt chéo hai chân, không ngừng làm cho Kiều Duyên phát ra những tiếng kêu gào đau đớn, nghĩ đến vết thương ở bờ vai mình, hắn lập tức nổi giận chửi mắng: "Mẹ kiếp, chúng mày cũng thật độc ác, dám giương súng lên bắn ông mày, hôm nay mà ông mày không xé xác mày ra thì ông mày không phải là họ Lâm!"