Kiều Duyên vốn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội đoạt được tấm thân trinh trắng của Bạch Nhạc Huyên, làm cho cô mãi mãi phải ở bên cạnh mình, trở thành đồ chơi của mình, mà chỉ có thể để một mình mình chơi mà thôi, nhưng giờ đây hắn ta cảm giác như mình bị cắm sừng vậy, một chiếc sừng to đùng, như thế thì hắn làm sao có thể nuốt được cơn tức này đây?
Bản thân mình đã phải mất bao nhiêu tâm huyết và thủ đoạn mới làm cho cha của Bạch Nhạc Huyên đồng ý yêu cầu này của mình, vậy mà bây giờ lại chui ra ở đâu một thằng Trình Giảo Kim (một người chuyên đi phá thối) thế này, thì nếu mình vẫn còn tiếp tục nhịn nhục thì e rằng mình sẽ bị bạn bè chê cười mất.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kiều Duyên nhìn Lâm Bắc Phàm trở nên oán hận, phẫn nộ, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két nói: " Mày...mày được lắm, đến cả người của tao mà mày cũng dám nhắm vào hả. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại!"
Hắn ta nhìn về phía bốn người to cao lực lưỡng hất nhẹ tay một cái rồi kêu lên: "Lên hết cho tao, đánh gãy hai chân của nó!"
Bốn người đó quay ra nhìn nhau một cái, thân hình hơi nhích sang một bên, như bốn tia chớp xông thẳng về phía Lâm Bắc Phàm.