Hắn đi tới chạy lui rất phong tao, phảng phất như đang khiêu vũ vậy, không hề để đối phương vào trong mắt. Đòn tấn công của tên phạm nhân to con kia quả thật rất sắc bén, rất cường hãn, nhưng ai bảo hắn lại phải cái đồ b**n th** như Lâm Bắc Phàm chứ? Khi Lâm Bắc Phàm luyện Long Tu Bảo Điển tới cảnh giới thứ hai, hắn may ra còn có thể đánh ngang tay, nhưng bây giờ Lâm Bắc Phàm đã luyện tới cảnh giới thứ ba rồi, tự nhiên sẽ không thể để một tên đánh đấm ngu ngốc như hắn vào mắt.
Tấn công liên tục hơn mười phút, cả người tên phạm nhân kia đã bắt đầu toát hết cả mồ hôi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lúc này đòn tấn công của hắn đã không còn khí thế như lúc đầu, thậm chí đến tốc độ cũng đã chậm lại.
Bốn tên còn lại, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm.
Đây là người hay yêu quái vậy?
Trong năm người bọn họ, kẻ đánh nhau giỏi nhất chính là tên phạm nhân to con kia, nhưng hắn đã đánh liên tục hơn mười phút thời gian, vậy là ngay cả đến chéo áo đối phương cũng không chạm vào được, điều này khiến bọn họ có một thứ cảm giác muốn ngất xỉu.