Lâm Bắc Phàm bị hai gã cảnh ngục dẫn đi. Khi tới trước phòng giam của mình, nhìn lướt qua con số trên cửa phòng, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thổ huyết.
Cái số 9527 này quen thế không biết? Hình như mã số của Chu Tinh Tinh trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương cũng thế này. Chẳng lẽ vận khí mình lại kém đến như vậy? Cùng cái số hiệu này liên quan nhiều đến vậy.
Lâm Bắc Phàm dùng ngón tay quẹt quẹt lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn hai gã cảnh ngọc, cười nịnh bợ: "Hai anh cảnh ngục đẹp trai này, anh có thể đổi cho em một cái phòng giam khác không? Người em hơi yếu, không quen ở phòng giam sang quý như vậy!"
"Mày nói nhảm cái gì thế? Mày tưởng đây là khách sạn à?"
Tên cảnh ngục râu ria xồm xoàm trong hai tên, trợn mắt, bộ dáng hung thần ác sát nhìn Lâm Bắc Phàm rồi mở cửa phòng giam ra, đẩy hắn vào trong, hừ lạnh một tiếng: "Tao **** thèm quan tâm trước đây mày làm cái gì, nhưng bây giờ ở đây, phải ngoan ngoãn nghe lời tao, hiểu chưa?"