Hôm nay đúng là ngày đẹp, xem ra thời tiết ngày mai chắc chắn rất đẹp, khí trời trong xanh, quang mây, trời trong, nắng ấm.
"Phùng Vĩ Kiện, bây giờ Tô gia loạn cả lên, đang làm thế nào giải quyết chuyện của ngươi và Tình Nhi, ôi, xem ra giữa tôi và Tình Nhi còn chênh lệch rất lớn, anh mới là người chồng thật sự của cô ấy. ngoài có thể chúc phúc cho hai người ra, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Xã hội này chính là như vậy, không tiền, không quyền, đâu có tư cách lấy vợ? Kết hôn xây dựng trên cơ sở vật chất, không tiền, lấy gì mà sống? Lấy gì để bảo vệ vợ mình? Lấy gì để nuôi dưỡng con cái? Một bảo vệ nghèo không có gì như tôi, sau này cũng chỉ có thể sống một mình thôi".
Lâm Bắc Phàm rất giả bộ tỏ ra vẻ chán chường tới cực điểm, giống như tràn đầy tuyệt vọng và thất vọng với thế giới này. Tay phải hắn nhẹ vỗ trên bả vai Phùng Vĩ Kiện, khẽ lắc lắc đầu, sau đó vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước.