Mặc dù Lâm Bắc Phàm vỗ ngực nói mình có thể giải quyết chuyện này, nhưng chuyện lớn thế này sao có thể nói hai câu là có thể khiến người ta yên lòng chứ? Càng không nói đối phương chỉ là một bảo vệ bình thường không quyền không thế. xem tại TruyenFull.vn
Nhưng đó chỉ là đối với mấy người Tô Kiến Nam, còn Lâm Bắc Phàm ăn suýt nữa vỡ bụng, liên tục tán dương: món ăn bác gái xào đúng là hạng nhất, sau này có thời gian, cháu sẽ tới nữa".
Trên mặt mẹ Tô Tình Nhi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ: Sau này có cơ hội, cháu có thể tới đây hàng ngày.
Lâm Bắc Phàm ra sức gật đầu: Ưm, cháu biết rồi, sau này chắc chắn cháu sẽ tới thường xuyên.
Tiểu Kim cũng đánh đúng nấc rượu, liên tục truyền âm nói: Mùi vị của loại rượu này đúng là không tồi, nhưng vẫn không thể so với XO, Tô gia cũng nghèo ghê? Hình như không có quá nhiều cái gì có thể tốt được, nhưng mùi vị cái cánh gà này cũng không tệ.
Lâm Bắc Phàm không để ý tới bữa cơm mà đứng dậy, cười nói với mọi người: "Giờ cháu đã ăn no rồi nhưng thấy các bác hình như không có tâm trạng ăn cơm, điều này cũng có thể hiểu được, nhưng trời cũng đã tối, cháu xin phép đi trước".