Lãng Tích Hương Đô
Chương 163
- Nói thật chứ so da mặt dầy với tôi à? Cô còn non lắm.
Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc lá, sau khi châm lửa liền rít một hơi rồi nói:
- Được rồi! Tôi quay người đi rồi. Nếu như cần phải làm đủ các bước thì tôi lại bắt đầu hưởng thụ đây.
Chu Tĩnh Hàm ngồi xổm, không dám ngẩng đầu. Trong lòng nàng đang chửi cha chửi mẹ Lâm Bắc Phàm. Cô thầm nghĩ nếu người bạn trên mạng của mình có năng lực thực thì nhất định phải gọi hắn dậy cho Lâm Bắc Phàm một chút.
- Vừa rồi nói to lắm cơ mà? Lại còn dám mạnh miệng trước mặt anh?
Mặc dù tiểu Lâm ca là một người hèn hạ vô sỉ, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ đê tiện. Trong suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm thì hèn hạ vô sỉ chính là thủ đoạn còn đê tiện đó chính là nhân cách. Thấy Chu Tĩnh Hàm run rẩy, Lâm Bắc Phàm biết cô ta sợ thực sự. Hắn lấy khăn tắm quấn lên người, nói một cách bình thường: