- Cô bảo ai là gái đ**m? Cùng lắm thì cũng chỉ coi anh như khách đi chơi gái. Nhưng cô yên tâm, khu đèn đỏ thì chỉ năm mươi đồng một lần. Có bao nhiêu gái như vậy, tôi có muốn chơi cũng chẳng đi tìm cô.
Lâm Bắc Phàm hậm hực nhìn, đánh giá Chu Tĩnh Hàm một lượt rồi bới móc:
- Nhìn cô xem. Cái loại thiếu ăn, ph*t d*c không đầy đủ. Ngực không được nửa cân thịt, lại còn độn thêm cho nó dầy ra à?
Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt. Mặc dù là cô gái tài ba của Bắc Đại, nhưng không có khả năng mắng chửi. Mà những lời th* t*c thì Chu Tĩnh Hàm nói chẳng nên lời. Nhưng cái thể loại mắng chửi này, Lâm Bắc Phàm chẳng hề ngại. Suy nghĩ một chút, Chu Tĩnh Hàm quyết định né tránh, quay đầu sang một bên, ương bướng nói:
- Nếu Lâm tiên sinh không định tìm tôi, vậy thì tôi cáo từ.
- Định chạy sao? Không dễ vậy đâu. Hắc hắc hắc....
Lâm Bắc Phàm cười một cách bỉ ổi.
- Anh muốn làm gì?
Chu Tĩnh Hàm quay đầu, cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm:
- Đây là Kim Ngọc Thiên Đường, không được làm càn.