Thấy Lăng Thiên, thần tượng trong lòng đang nhếch nhác không chịu được quỳ dưới đất, còn Lăng đại tướng quân phu nhân vẫn luôn hiền lương thục đức, ổn trọng văn nhã vang danh kinh thành đang một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía trước, mày liễu nhíu chặt, mắt hành trọn xoe mắng mỏ nhi tử.
Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa hoàn toàn khác xa với sự tưởng trượng trong lòng hai nàng! Nhịn không được nhìn nhau hồ nghi: Không vào nhầm cửa chứ? Nếu không phải nhận ra thiếu niên đang quỳ dưới đất chính là người có thiên phú vẽ tranh làm thơ đó, hai nàng cơ hồ đã muốn quay đầu đi ngay rồi.