"A.... Tỷ, tỷ tỷ... tỷ đang nói gì thế." Khuôn mặt sau lớp dịch dung của Ngọc Băng Nhan cũng phải ửng đỏ, hờn dỗi giậm chân một cái, lại quên mất mình đang ở trong kiệu, thân hình nàng lập tức đung đưa. Mấy tên kiệu phu tức khắc nhếch mép cười.
"Hi hi..., muội muội, từ việc tên gia hỏa này có thể nhẫn nại như vậy, e rằng hắn là một người làm đại sự, muội... phải suy nghĩ cẩn thận mới được..." Mắt Vệ Huyên Huyên chớp chớp. Đây tuy là lời trêu ghẹo vừa cười vừa nói, nhưng tựa hồ như lại có ý tứ hàm xúc.
"Ài!" Ngọc Băng Nhan thở dài, nói: "Muội không phải là không biết thế, Lăng công tử tuổi còn nhỏ, tính cách lại kiên nhẫn như vậy, há có thể là hạng tầm thường."
Vệ Huyên Huyên ghé sát vào tai nàng, khẽ nói: "Lăng gia tuy hiện tại không có thực lực chấn nhiếp chân chính nào cả, nhưng Lăng gia dẫu sao cũng là Thừa Thiên đệ nhất đại gia tộc đó; huống chi có loại nhân vật như Lăng Thiên, tỷ tỷ cho rằng, cần phải tranh thủ."