"Thần nhi, vừa rồi thế nào?". Lăng Thiên nhìn khuôn mặt đỏ hây hây, đầy vẻlòng hả dạ của Lăng Thần, không nhịn được cười nói.
Lăng Thần bĩu môi nói: "Mấy tên tiểu tử này càng ngày càng xảo quyệt, lần này đánh chẳng đã tay như lần trước".
"Ha ha ha, nàng còn muốn như thế nào thì mới đã tay?". Lăng Thiên nhớ lại thảm trạng cuả năm người Phong Vân Lôi Điện Trì vẫn còn nằm trên đất khi mình và Lăng Thần rời đi, không khỏi bật cười. Tuy mấy tên tiểu tử này đại đa số đều là giả vờ, có điều quả thật bị Lăng Thần ngược đãi quá đỗi! Lăng Thiên chỉ chỉ điểm sơ sơ một chút rồi cùng Lăng Thần ra khỏi biệt viện.
Lăng Thần lúc lắc cái lưng ong, trừng mặt nhìn đầy vẻ quyến rũ, cười khúc kha khúc khích, phóng ngựa như bay về phía trước. Nguồn: http://truyenfull.vn
Lăng Thiên cười ha hả đuổi theo. Giọng nói dần dần trở thành như có như không, từ từ tiêu tán trong gió: "Đêm nay nàng cứ thử thần thần bí bí như thế đi..."
Phủ lễ bộ thượng thư.
Đèn lồng vừa thắp, trong phủ là một mảng âm u.