Thấy mọi người lần lượt ngồi xuống, Lăng THiên cất tiếng: "Phùng Mặc, Vương Hàn, gọi các ngươi tới đây là muốn nói với các ngươi rằng, huấn luyện sau này tuy không thể đình chỉ, nhưng trên thanh thế lại phải cố gắng thu nhỏ lại một chút, cố gắng hạ thấp, đừng làm ra động tĩnh gì lớn để người khác chú ý".
"Vâng! Công tử, có phải là có người nào muốn đối phó với chúng ta không?". Phùng Mặc và Vương Hàn đứng phắt dậy một cách trang nghiệm, dạ một tiếng. Sau đó Vương Hàn lại ngu ngơ không hiểu hỏi một câu.
Lăng Thiên nhẹ nhàng bưng chén trà ở trước mặt lên, khẽ thổi trà vụn trên mặt nước, không nói câu gì. Thậm chí cả mắt cũng không thèm liếc hắn. Giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Vương Hàn.