hơn nữa, Tiêu cô nương là vì cứu ngươi nên mới như này…Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn quá, thì thôi vậy! Để cô ấy giữ
tấm thân thuần khiết nhập thổ, đó cũng là do ngươi, ngươi chọn đi!".
Lăng Kiếm nghe thế liền đỏ mặt, chậm dãi nói: "Thuộc hạ…thuộc hạ sao có thể là loại người đó? Tiêu cô nương vì cứu thuộc hạ nên mới
như vậy, thuộc hạ sao có thể thấy chết không cứu? Làm thế chẳng phải là không bằng loài cầm thú sao?". Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Lăng Thiên khẽ cười, trong lòng hắn nghĩ, hà hà, ta chính là đang đợi câu nói này của ngươi, nghĩ vậy nhưng mặt hắn vẫn nghiêm túc nói:
"Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Chuyện này không được phép chậm trễ! Nội thương ở mức độ này, càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm,
ngươi mau theo ta, tìm một nơi yên tĩnh, ngươi trị thương cho Tiêu cô nương, còn ta ở ngoài canh chừng. Hiện nay nhanh nhất có thể
giúp cho Tiêu cô nương thoát khỏi nguy hiểm mới là quan trọng nhất!".
Tng Quân Thiên Lí vừa xong việc bước ra, dựa vào nhãn lực của hắn, nhìn cái là biết ngay bên trong có uẩn khúc gì, Lăng Thiên hoàn