Luồng nội lực cuồng mãnh chạy xuyên qua thanh trường kiếm đè nén xuống một cách hung tợn, Tiêu U Hàn lập tức cảm thấy xương cốt
toàn thân như muốn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng như có lửa đốt, từ trong cái miệng nhỏ xinh của nàng phụt một tiếng bắn ra toàn máu tươi,
sau nhát kiếm này nàng đã bị nội thương cực kì nghiêm trọng, nhưng nàng không hề lùi lại, mà cắn răng giữ chặt thanh trường kiếm trong
tay!
Nhát kiếm này của nàng đã có được hiệu quả như mong đợi, Lăng Kiếm bình an vô sự!
Lăng Kiếm vặn người một cái, tránh được sự uy hiếp của hai đường kiếm khác, nhìn thấy máu tươi nơi khóe miệng của Tiêu U Hàn, hắn
trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng xót xa, một tiếng gầm vang lên, thanh trường kiếm trong tay hắn bay vọt ra khỏi tay với tốc độ kinh hồn,
lao vụt đi trong không trung, phập một tiếng, lão già đang đọ kiếm với Tiêu U Hàn bị thanh kiếm này đâm xuyên qua ngực, c thẳng vào
cây cột trụ của đại điện!
Đường kiếm này đột ngột bất ngờ, ai cũng không thể ngờ được, tên sát thủ coi kiếm như sinh mạng này, lại vì một người phụ nữ mà ném đi
thanh trường kiếm trong tay mình! Mất kiếm chẳng phải đồng nghĩa với mất mạng?!
Đồng thời với lúc Lăng Kiếm phi thanh kiếm của hắn đi, thanh kiếm trong tay Tiêu U Hàn cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của luồng
nội lực của lão già đó, vỡ vụn rơi xuống, Tiêu U Hàn cả tai mắt mũi miệng đều cùng lúc rỉ máu, người nàng mềm nhũn ngã xuống. Cũng
may Lăng Kiếm kịp thời ra tay giết lão già râu bạc đó, nếu như muộn thêm một chút, Tiêu U Hàn có lẽ đã ngọc nát hoa tàn.