cảm nhận được sức uy hiếp vô cùng lớn. Nếu như ngay cả Tiên Thiên nội lực cũng không có tác dụng thì hai người đều phải dè chừng và
lo lắng. Hai người vừa rời đi, không nhiều người nhận ra điều đó, tất cả mọi người đều bị trận chiến làm cho khiếp sợ, và càng mong đợi
trận chiến hỗn loạn trong tương lai. Cho nên họ không phát hiện ra hai người đã biến mất không chút tăm tích. Dưới một cái cây rất xa,
Tống Quân Thiên Lý đặt thân thể của Thủy Vô Ba ngồi dựa vào gốc cây, phong thái dung mạo vẫn giống như lúc sinh thời, chỉ là hắn
không có cảm giác như đó là thời khắc cuối cùng. Tình cảnh này, quả thật là vô cùng thê lương. Thấy hai người Lăng Thiên bay đến, Tống
Quân Thiên Lý ánh mắt lóe lên, hắn quan sát Lăng Thiên một lượt từ trên xuống dưới, từ con mắt phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng hắn
khônglần nữa cúi xuống ôm lấy thi thể của Thủy Vô Ba nói:"Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi theo ta." Ba người đều