Thủy Mạn Không cười ha ha đứng ra hòa giải: "Ngọc huynh đã nói vậy thì lúc này chúng ta cứ điều tra đi, xem xem là ai ăn tim hùm gan báo, không ngờ lại đồng thời trêu vào bốn nhà. Ngọc huynh đi xa chắc mệt rồi, tiểu đệ sớm đã chuẩn bị chỗ ở, xin dẫn Ngọc huynh đi nghỉ ngơi trước."
Nói xong liền đưa tay dẫn đường.
Ngọc Mãn Lâu cười ha ha, cất bước đi theo.
Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều nhìn Ngọc Mãn Lâu đi thẳng tới trước mặt, bất giác có một loại cảm giác kém hơn người ta một bậc, không ngờ lại không dám ngăn cản, mặt trợn tròn nhìn Ngọc Mãn Lâu đi qua mình, không ngờ cũng không dám nói ra một chữ nào.
Ở đằng sau Ngọc Mãn Lâu, nhân mã của Ngọc gia lục đục xuống thuyền, đi sát theo sau hắn, ai ai khi đi qua mặt hai vị gia chủ này đều nhìn họ với ánh mắt lạnh như băng, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hai vị gia chủ này đã thịt nát xương tan rồi!
Một vị thiếu nữ tuyệt sắc áo trắng thân hình yêu kiều, yếu đuối xuất hiện trên boong thuyền, chậm rãi đi xuống, bước chân thong dong, váy dái phấp phới trong gió, giống như Lăng Ba tiên tử đi trên mặt biển, cả người trên dưới không có nửa điểm khí tức nhân gian khói lửa, chính là Ngọc Băng Nhan.
Bên cạnh Ngọc Băng nhan là hai vị võ sĩ áo đen của Ngọc gia, hai bên lại có các đội người mặt áo trắng, mặt nghiêm trang, mắt không nhìn nghiêng, thân hình ai ai cũng thẳng đứng, áo trắng như tuyết, đối lập hẳn với những người mặc áo đen của Ngọc gia.
Hai đội nhân mã này nhân số không nhiều, một đội cũng chỉ có khoảng hơn ba mươi người, nhưng người có nhãn quang cao minh chỉ cần nhìn kỹ là phát hiện ra, những người áo trắng ngang dọc đan xen ở bên cạnh Ngọc Băng Nhan, nhìn thì như không có kết cấu gì, nhưng lại phòng ngự rất nghiêm thực mỗi một phương vị trước sau, trái phải, trên dưới bốn phương tám hướng xung quanh Ngọc Băng Nhan.