Chuyện cũ như mộng như ảo.
Ngọc Mãn Lâu nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rồi đột nhiên tắt cười. Ta đây là sao vậy? Đều nói con người một khi lớn tuổi sẽ rơi vào trong hồi ức một khoảng thời gian dài. Chẳng lẽ, ta thực sự đã già rồi ư?
Không? Ta vẫn chưa già! Ta vẫn có tâm có lực! Ta vẫn muốn quét sạch thiên hạ, duy ngã độc tôn! Sự vinh diệu của Ngọc gia sẽ bắt đầu từ ta, thống lĩnh ba đại lục, thiên thu vận đại! Mục tiêu của lịch đại tổ tiên là hoàn toàn áp đảo Thiên Phong chi thủy sẽ do một tay Ngọc Mãn Lâu ta hoàn thành!
Ngọc Mãn Lâu hào tình tràn đầy lồng ngực, không nhịn được mà huýt dài một tiếng.
"Khải bẩm gia chủ, phía trước xuât hiện một điểm đen, chính là bến tàu Cự Thạch rồi." Một võ sĩ Ngọc gia ăn mặc như thủy thủ cung kính đi tới phía sau Ngọc Mãn Lâu, cúi người bẩm báo.
"Biết rồi." Ngọc Mãn Lâu hai mắt vẫn chưa mở, hờ hững nói. Tuy quay về chốn cũ, từ sâu tận đáy lòng vô cùng cảm thấy mong đợi, song phần tâm tư này hắn không muốn để ai biết được. Dẫu sao thì trong mắt của tộc nhân mình trước giờ luôn cao cao tại thượng, cao thâm mạt trắc mà.
Thuyền đội thuận gió mà lướt đi, giống như cảnh vật trước mặt và tất cả những gì trong hồi ức dần dần ùa về, càng lúc càng gần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
"Hí..." Ngọc Mãn Lâu nghe rõ có không ít người phát ra tiếng hô hấp chấn kinh, trong lòng không khỏi run lên, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Miễn cưỡng bảo trì sự trấn định không chú ý tới điều này, không ngờ tiếng vang càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở mắt rồi.
Thế là, cho dù với sự trầm ổn của Ngọc Mãn Lâu cũng không nhịn được mà giật nảy mình. Sao lại như vậy?
Cự ly càng lúc càng gần. Tất cả những thứ trên mặt đất tự nhiên cũng càng nhìn càng thấy rõ ràng. Bến tàu Cự Thạch lúc này như núi người biển người, chen lấn đến gió cũng thổi không lọt.