Cố nén xung động muốn quay đầu nhìn lại phía sau, Thủy Thiên Nhu lặng lẽ đi về phía trước, nàng biết, Lăng Thiên lúc này có lẽ đã sớm không còn ở trên thuyền, thậm chí đã không còn ở trong đội ngũ mình từ lâu, có quay đầu nhìn lại chỉ sợ cũng không nhìn thấy hắn.
Hôm nay chia tay nhau, hẳn là lần sau gặp lại, chắc hẳn phải là một tháng sau! Mà ta về nhà lần này, lại phải đối mặt với những lục đục không ngừng nghỉ trong gia tộc, thực sự là suy nghỉ một chút cũng làm cho tâm xác mệt mỏi! Trong lòng nàng tự nhiên tràn lên cảm giác mất mát!
Lên bờ, chúng nhân trong gia tộc đã sớm chuẩn bị tuấn mã, Thủy Thiên Nhu cũng đã ngồi trên thần tuấn bạch mã của mình, chậm rãi khởi hành. Sắc mặt Hoàng Phủ Tuấn âm trầm, cẩn thận dè dặt cáo biệt mấy thủ lĩnh của Thuận Thiên Minh, mang theo vài tên tùy tùng, đi liền theo phía sau của đội ngũ Thủy Thiên Nhu chừng năm sáu trượng, nhìn như một con cóc bệnh.