Mộng tưởng nhiều năm sắp trở thành hiện thực, vị công tử thế gia này thực sự có chút gấp gáp.
"Rốt cục tới rồi". Lăng Thiên thở dài một hơi, cảm thụ được khsi tức của bùn đất ở phía xa xa, nhìn đại lục du sơn ngoạn thủy đã gần đến, có chút cảm giác vội vã. Cuộc sốgn trên biển, với Lăng đại công tử mà nói, thật sự quá mức khô khan không chút thú vị. Cảnh trí tráng lệ của biển trời mênh mông cố nhiên khiến cho kẻ khác say sưa, nhưng cảnh trí ấy cứ lặp đi lặp lại sẽ làm cho thị giác mệt mỏi, càng khỏi phải nói suốt ngày chỉ nhìn thấy duy nhất cảnh sắc ấy. Nhưng như vậy cũng còn đỡ, khó chịu nhất là nắm trong tay mọt tuyệt sắc mỹ nữ khiến thần hồn điên đảo mà lại không thể làm gì, khiến cho lăng Thiên mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu, tiểu Lăng công tử cứ vào mỗi buổi sáng sớm lại ngẩng đầu kahsng nghị, rất đúng giờ