"Thì ra là như vậy. Chuyện này chính là một hỷ sự lớn của Ngọc gia ta!" Ngọc Mãn Lâu mỉm cười an ủi, ba huynh đệ Ngọc gia chỉ có một đứa con gái, Ngọc Mãn Lâu đối với Ngọc Băng Nhan cực kỳ sủng ái, không gặp mặt thì còn không sao, một khi gặp mặt, lập tức nhớ tới sự ngoan ngoãn nghe lời của Ngọc Băng Nhan thường ngày, cảm giác rất thân thiết. Chỉ cần người trị khỏi huyền âm thần mạch không phải là Lăng Thiên là được rồi. Nếu Lăng Thiên ngay cả Huyền âm thần mạch cũng có thể trị được, vậy thì đối với trình độ của hắn phải đánh giá lại. Còn nói Thiên Lý thành công áp chế Huyền âm thần mạch thì không có gì là lạ cả, Thiên hạ đệ nhất nhân, có bản sự là điều tất nhiên.
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Chương 671: Môi có thương, lưỡi có kiếm
"Thì ra là như vậy. Chuyện này chính là một hỷ sự lớn của Ngọc gia ta!" Ngọc Mãn Lâu mỉm cười an ủi, ba huynh đệ Ngọc gia chỉ có một đứa con gái, Ngọc Mãn Lâu đối với Ngọc Băng Nhan cực kỳ sủng ái, không gặp mặt thì còn không sao, một khi gặp mặt, lập tức nhớ tới sự ngoan ngoãn nghe lời của Ngọc Băng Nhan thường ngày, cảm giác rất thân thiết. Chỉ cần người trị khỏi huyền âm thần mạch không phải là Lăng Thiên là được rồi. Nếu Lăng Thiên ngay cả Huyền âm thần mạch cũng có thể trị được, vậy thì đối với trình độ của hắn phải đánh giá lại. Còn nói Thiên Lý thành công áp chế Huyền âm thần mạch thì không có gì là lạ cả, Thiên hạ đệ nhất nhân, có bản sự là điều tất nhiên.