Hơn nữa, cái mà Lăng Thiên muốn là đầu người của Lôi gia, trong kế hoạch của hắn, Ngọc Mãn Lâu là cần phải đưa những đầu người đó tới, đến lúc đó thì chắc chắn không có cách nào chống chế.
Nào ngờ Ngọc Mãn Lâu lại chơi lại Lăng Thiên, tuy hai người chưa hề gặp mặt, nhưng Ngọc Mãn Lâu rõ ràng là nhìn thấy kế sách của Lăng Thiên, từ đó trở giáo đâm lại một nhát. Ngươi nói muốn đầu người của Lôi gia, nhưng không nói là bảo ta đưa tới cho ngươi. Hiện tại đầu người của Lôi gia ta đã chém xuống rồi đó, còn chữ viết trên tường thì đó là tự do của ta...
Một khi như vậy, ngược lại sẽ đẩy Lăng Thiên vào trong công kích của dư luận.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đây chính là cảm thụ hiện giờ của Lăng Thiên công tử.
"Đúng là lão hồ ly!" Lăng Thiên uất hận mắng một tiếng, đột nhiên bật cười, con mẹ nó, chuyện đầu cơ trục lợi không thể làm.