Lăng Thiên thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng v**t v* lưng nàng, dịu dàng nói:"Nha đầu ngốc này, cần gì phải quản những chuyện đó? Cái gì không thể tránh được thì phải dũng cảm đối mặt với nó! Địch nhân cũng có khác gì đâu, chỉ có dốc sức mà tiêu diệt chúng thôi! Nhân sinh một đời, cây cỏ một mùa xuân, không có chuyện gì là vĩnh viễn cả, cần gì để ý? Nhưng muội đừng quên, năm xưa công tử cùng bọn muội gặp nhau lúc đầu, cũng đều là một đám trẻ nhỏ. Dương gia, hoàng thất khi đó không phải mạnh mẽ gấp trăm lần chúng ta sao? Nhưng giờ thì sao chứ?"
Lăng Thần cắn răng cố gật đầu, hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Sau đó ánh mắt Lăng Thần đột nhiên trở nên rét lạnh như băng tuyết: "Bất kể là người nào, chỉ cần hắn có gan làm tổn thương đến công tử, ta sẽ không tha cho hắn! Dù kết quả xấu nhất thì cùng lắm ta cùng công tử ra đi. Chỉ cần có thể cùng nhau, đâu phải ngại chỗ n