"Băng Nhan vốn muốn sống cô độc, đợi hoàn thành sứ mệnh của gia tộc rồi sẽ yên tâm nhắm mắt, không luyến tiếc gì đi xuống suối vàng. Nhưng không ngờ trời còn thương để cho Băng Nhan trong lúc tuyệt vọng còn gặp được Thiên ca" Ngọc Băng Nhan nước mắt rơi như những hạt ngọc chảy xuống…
"Con đã từng nghĩ tuyệt đối sẽ không cùng Thiên ca thành thân, lý do là vì đối với người như Thiên ca con chỉ thêm gánh nặng cho huynh ấy. Nhưng mà trong lòng con thực chất vẫn luôn có một phần khát vọng, đó là sau này nhắm mắt rồi, có thể được viết lên bia mộ rằng mình là phụ nữ của Lăng Thiên, như vậy là quá đủ rồi. Cho dù sống không thể làm vợ chồng thực sự, nhưng Băng Nhan vẫn có một ao ước xa vời rằng ở nơi chín suối có thể lấy thân phận là vợ của Lăng gia, cho dù làm quỷ thì cũng hạnh phúc!" Ngọc Băng Nhan hai mắt nhắm lại, nước mắt tuôn rơi, không nói thành lời.