Trong mắt Ngọc Băng Nhan, trong nháy mắt hai thủ chưởng cùng hai mũi chân Lăng Thiên đồng một chỉ về một hướng, cả người tựa hồ biến thành một cái hình tròn bất quy tắc. Sau lúc vọt lên thì lại như một mũi tên nhọn thẳng tắp bay lên. Tại không trung nhất chuyển rồi bỗng nhiên khôi phục lại tư thế lúc mới đánh ra một kích vừa rồi, mũi chân thẳng tắp chỉ thiên, song chưởng nhằm xuống mặt đất. Kình khí cương mãnh giống như từ phía chân trời chảy đến chợt lần nữa hướng Ngọc Mãn Thiên công kích xuống.
Một kích này về chiêu thức lại giống một kích trước nhưng kình lực tá lực thì trên không lại gia tăng thêm một thành!
Ngọc Mãn Thiên râu tóc dựng đứng, trong hai con ngươi như có lửa cháy phấn khởi hét lớn một tiếng, song chưởng như bay nghênh đón song chưởng cuồng mãnh kinh thiên động địa của Lăng Thiên. Tuy nhiên chưởng này cũng không có biến hóa gì, chiêu thức vẫn như cũ là Thác Thiên tam chưởng. Nguyên một chiêu này của Lăng Thiên vẫn như cũ không cho Ngọc Mãn Thiên đường lui. Trừ Thác Thiên tam chưởng lấy bất biến ứng vạn biến ra đón đỡ thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn.