Đông Phương Kinh Lôi cười to một tiếng "Ngu huynh cũng mới vừa nói, vật này mặc dù có vẻ là thế gian trân phẩm nhưng lại cũng chưa nhất định có thể lọt vào pháp nhãn của hiền đệ nhưng xin hiền đệ coi đây như là lòng thành của ngu huynh mà nhận. Tục ngữ có nói, ngàn dặm đưa lông vịt, lễ nhẹ mà ý trọng. Vi huynh không phải ở xa ngàn dặm nhưng cái này... Ha ha a." Sau khi nói câu này Đông Phương Kinh Lôi tự mình cũng cảm giác có chút ngắc ngứ. Thiên địa dị bảo như thế mà lại phải chịu sự lãnh đạm thờ ơ như vậy thì thật sự là ngoài dự đoán, không khỏi làm cho Huyết sâm thành hình ủy khuất không ít.
Lăng Thiên lãnh đạm hơi trầm ngâm khẽ cười rồi vui vẻ nói "Vừa rồi Đông Phương huynh nói như thế, nếu tiểu đệ lại không chịu nhận nữa thì có phần bất cận nhân tình. Đông Phương huynh nhiệt thành như vậy, tiểu đệ có giấu diếm ai nhưng cũng không giấu diếm Đông Phương huynh. Vật này quả thật đối với tiểu đệ mà nói cũng có chỗ dùng".