Trong nháy mắt, đường cái tựa hồ lại khôi phục lại vẻ náo nhiệt, âm thanh rộn ràng nhốn nháo một lần nữa truyền vào tai Vệ Huyên Huyên. Lúc này nàng mới thật sự hoảng sợ kinh hãi, nguyên lai mới vừa rồi dưới uy áp của hai nam nhân đáng sợ này nàng không nghe được bất cứ thanh âm gì!
Lăng Kiếm tay trái dìu Vệ Huyên Huyên, thân thể vẫn đứng thẳng tắp, tay phải hoàn toàn buông lỏng, tựa hồ mềm nhũn buông xuống bên người, hình như không có phát động nửa điểm khí lực. Nhưng Diệp Bạch Phi vừa nhìn đã biết, đây là một tư thế phòng thủ tuyệt hảo. Đơn giản là tay phải Lăng Kiếm đặt cùng chuôi trường kiếm bên hông, hoàn toàn tạo thành một cung độ vi diệu. Từ phương vị này mà rút kiếm, có thể không hề trở ngại đạt tới tốc độ nhanh nhất! Mà một khi lui về cũng có thể bảo vệ toàn thân. Có thể nói tiến có thể công, lui có thể thủ, không có sai sót, đổi chính mình cũng không hơn được.