Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Kiếm, Vệ Huyên Huyên không khỏi cắn răng, trong lòng thầm nghĩ:" Thật sự là một tên đầu gỗ!"
Nàng giận dỗi dứt khoát đứng lại, Lăng Kiếm đương nhiên cũng ngừng lại nhưng vẫn không mở miệng, chỉ dùng một loại ánh mắt nghi hoặc thản nhiên nhìn Vệ Huyên Huyên, tựa hồ đợi nàng giải thích.
Vệ Huyên Huyên lại càng tức giận. Cũng không biết tại sao, từ khi nàng nhìn thấy Lăng Kiếm thì Vệ Huyên Huyên vốn luôn luôn tự giữ vẻ đoan trang nay trong lòng liền chung quy có một loại cảm giác hận đến nghiến răng. Loại cảm giác vi diệu, hậnem khuôn mặt kiên ngạnh lạnh lẽo như nham thạch này đập vỡ, xem bên trong rốt cuộc là vẻ mặt gì! Liệu có phải đầy sát khí như như bây giờ hay không?