"Vẫn không đúng!" Dẫu sao thì gừng càng già càng cay, đại trưởng lão nghe xong lập tức thấy được chỗ không hợp lý trong đó: "Nữ tử đó võ công đã cao cường như vậy thì sau khi hộ vệ Lăng phủ cũng đuổi tới, các ngươi sao có thể đào thoát khỏi tay ả? Lúc đó ả ta ở đâu?"
Tiểu Võ nhíu mày suy nghĩ, nói không xác định: "Hình như từ sau khi hộ vệ Lăng phủ ùa ra, thì không phát hiện ra bóng dáng của nữ tử đó, ba người chúng ta đi về rất cẩn thận, án theo mấy lộ tuyến đã định, lại còn loanh quanh mấy vòng mới quay về. Không phát hiện có ai bám theo." Hắn cũng không ngốc, mắt thấy sắc mặt của Cố Tịch Nhan và ba vị trưởng lão, liền biết bọn họ đang lo lắng những gì.