Vào giây phút này, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ tức giận, giống như là bản thân mình vừa bị lừa gạt, lửa giận bùng lên mạnh mẽ. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, sau khi quay về nhất định sẽ đập cho bọn Lăng Tam và Lăng Lục một trận, xuất hiện sự tình như thế này, thực sự là vì bọn chúng làm công tác tình báo quá thất trách. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Lăng Thiên vươn người, lăng không bay lên các lâu mà nữ tử áo đen vừa tiến vào. Ghé tai, nghe ngóng một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng rên đau đớn. Lăng Thiên cười lạnh, thân hình vô thanh vô tức dịch chuyển.
Sau tấm giấy dán cửa sổ dày cộp lờ mờ hiện ra bóng người ở bên trong, Lăng Thiên nhíu mày, cầm vạt áo của mình, truyền nội lực vào, góc vải mềm mại lập tức trở nên thẳng đứng, Lăng Thiên dùng vạt áo nhẹ nhàng chà lên giấy cửa sổ, vô thanh vô tức, giấy cửa sổ bị chà qua lập tức móng đi một lớp. Khóe miệng Lăng Thiên nở ra nụ cười lạnh nhạt, rồi nhẹ nhàng chà thêm một lần...
Sau ba bốn lần như thế, cửa sổ chỉ còn lại một lớp giấy trong suốt, qua đó nhìn vào có thể thấy được tình cảnh bên trong phòng.