Phong Thiên Nhai khẽ cúi đầu, thấy mặt mình nóng như phải bỏng. Nhưng chưa kịp đỏ mặt, cảm giác ẩm ướt trong tay đã khiến nàng tỉnh ra. Phong Thiên Nhai giở tay lên chà thử, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.
“Vết thương của chàng lại vỡ rồi!”
Yến Cô Minh chẳng chút quan tâm, “Không sao.”
Hắn sẽ luôn bảo không sao, Phong Thiên Nhai không thèm nhiều lời cùng, vội vàng đứng dậy dìu hắn nằm xuống. Trong phòng rất tối, Yến Cô Minh vẫn còn mặc quần áo, Phong Thiên Nhai nhất thời không xác định được vị trí vết thương.
“Yến khờ, chỗ nào bị vỡ thế, ta băng bó lại cho chàng.”
Yến Cô Minh: “Chờ tý là ổn, em đừng lo.”
Phong Thiên Nhai xót xa, “Sớm biết thế đã không làm rồi.”
Yến Cô Minh nom có vẻ tâm trạng không tồi, giọng điệu ung dung hơn thường ngày nhiều. Hắn hỏi: “Không làm cái gì?”
Phong Thiên Nhai: “Không làm chàng cái kia rồi.”
Yến Cô Minh dù thế nào cũng vẫn cứ thong dong, “Ta cái gì?”
Phong Thiên Nhai bị hắn trêu, đầu nóng bừng, tay bấm một cái. Lãng nhân rên khẽ một tiếng, lại cứng đầu nín nhịn. Phong Thiên Nhai vừa cấu xong đã hối hận, vội vã xoa lấy xoa để, chau mày nói: “Chàng thôi thì im lặng đi, bằng không sư phụ chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp đâu.”
Một tràng động tác dữ dội ban nãy, thực ra đã khiến Yến Cô Minh khá khốn đốn, vết thương trên eo nhức đến tê rần, sắc mặt cũng hơi tái. Nhưng tâm trạng hắn lại đang rất tốt, so với tâm trạng bấy giờ thì sự đau đớn của thân thể chẳng là gì.
Dù lãng nhân đã bảo mình không sao, Phong Thiên Nhai vẫn xử lý vết thương trên eo hắn lần nữa. Trên cơ thể lãng nhân ngắn dài to nhỏ nào là vết thương, bao nhiêu vết sẹo ấy biểu hiện cho bấy nhiêu lần bức bách mạng mình, nhìn mà sợ.
Phong Thiên Nhai vừa mặc áo vào cho hắn, vừa thuận miệng hỏi: “Yến khờ, đến khi chàng lành lại, chúng ta rời khỏi đây, được không?”
Yến Cô Minh nhìn nàng, “Được.”
Phong Thiên Nhai cười nhìn hắn, nói: “Chàng không hỏi ta muốn đi đâu đã đồng ý luôn à?”
Yến Cô Minh: “Đâu cũng thế.”
Đúng nhỉ, đâu cũng thế. Hắn không có nhà, cũng chẳng có nơi ở cố định, nếu không gặp Phong Thiên Nhai, trời cao đất rộng mình hắn phiêu bạc khắp. Thế cho nên với hắn, Phong Thiên Nhai muốn đi đâu đều như nhau.
Đáy lòng Phong Thiên Nhai mềm mại, đưa tay sờ chiếc cằm cương nghị của lãng nhân.
“Tướng công.”
“…”
Phong Thiên Nhai vừa gọi, mặt mày lãng nhân đã nóng lên, cũng ửng đỏ cả rồi.
Phong Thiên Nhai ha hả cười to, Yến Cô Minh ngoảnh mặt đi. Phong Thiên Nhai nằm xuống bên mép giường, ôm gã lãng nhân bướng bỉnh cố chấp. “Yến khờ, trước đây chàng từng đến rất nhiều nơi nhỉ?”
“Ừm.”
Phong Thiên Nhai: “Đi đến những đâu rồi, chỗ nào vui?”
Yến Cô Minh: “Như nhau cả.”
Phong Thiên Nhai rất không hài lòng bởi câu trả lời lấy lệ này, “Thể nào cũng có nơi thú vị hơn một chút.”
Yến Cô Minh ngẫm nghĩ, thấp giọng đáp: “Em muốn ta chọn xem nơi nào thú vị à?” Phong Thiên Nhai ừ một tiếng. Yến Cô Minh bảo: “Nếu bảo ta chọn, đỉnh Thiên Nhai là thú vị nhất.”
Phong Thiên Nhai: “…” Nàng hãnh diện lắm, gương mặt nhỏ nhắn bừng bừng đắc ý, “Ha, không tính đỉnh Thiên Nhai, ấy đương nhiên là nơi tốt nhất. Đấy là nhà, nơi chúng ta sẽ về sau khi đi du ngoạn.”
Nhà… Nghe đến chữ này, Yến Cô Minh có phần ngẩn ngơ. Hắn chưa từng biết, nhà có ý nghĩa như thế nào.
Phong Thiên Nhai đưa tay lên gác đầu, nhìn lãng nhân: “Sao vậy, nếu chàng không thích, sư phụ có thể độ lượng đổi tên khác.” Nàng cân nhắc một lúc, bảo: “Thánh nhân dạy, ‘phu vi thê cương’, chàng đã là phu quân, vậy chúng ta cũng nên đổi tên ‘phủ đệ’ của mình, không gọi là đỉnh Thiên Nhai nữa, chỉnh lại thành ‘tổ Yến’, được không?”
Yến Cô Minh: “…”
“Ha ha ha.” Thấy vẻ đỡ không nổi của Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai cười đến là vui vẻ.
Sắc đêm yên tĩnh, thiếu nữ nằm ngay bên cạnh lãng nhân, trò chuyện câu được câu chăng về tương lai. Phần lớn thời gian, chỉ có Phong Thiên Nhai lên tiếng, Yến Cô Minh lặng lẽ lắng nghe. Đáy lòng hắn thảng hoặc sẽ mang mác mơ màng, dường như tận sâu đáy lòng vẫn còn chưa dám chấp nhận mộng đã thành thật, hồi tưởng lại buổi ban đầu, lúc còn dưỡng thương trên đỉnh Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai và hắn đối đầu gay gắt, khi ấy ai ngờ được rằng họ sẽ có ngày hôm nay.
Lúc ấy, lúc Phong Thiên Nhai nằm bên người mình, hắn phải kiềm nén bao nhiêu mới có thể ngăn bản thân rung động. Lúc ấy, hắn chưa từng nghĩ rằng, một ngày kia, khi cô bé này ôm siết lấy mình, cõi lòng hắn lại yên bình như thế.
Nàng bảo muốn rời đi, hắn đồng ý ngay —– Dù rằng hắn biết, chuyện có lẽ sẽ không thuận lợi như nàng mong muốn.
Lưu Ly Dạ đến đây, là vì điều gì.
Yến Cô Minh nghĩ mình có thể đoán được đại khái. Lưu Ly Dạ là người duy nhất có thể xưng là “bạn” suốt đời này của Yến Cô Minh, có lẽ không như nghĩa khí huynh đệ của ai khác, bọn họ xa cách nhưng vững bền —– Có lẽ là vì quá khứ như nhau, mới khiến cả hai trên tiền đề chỉ-tin-chính-mình, xem đối phương như một ngoại lệ.
Lưu Ly Dạ không biết hắn chưa chết. Lúc Yến Cô Minh cứu được gã, gã đã hôn mê, được Yến Cô Minh giấu vào rừng ở ngoại ô kinh thành, dùng huyết lô làm tin, bảo nghĩa tỷ Lung Ngọc đến tiếp ứng, mình thì đi chặn hậu —– Nghênh chiến Phong Đô.
Từ sau lúc hắn bị thương, vẫn chưa kịp báo cho chị em hai người biết mình không sao. Giờ Lưu Ly Dạ đến đây, chắc chắn không phải ngẫu nhiên… Yến Cô Minh nghĩ thầm trong lòng, người của Phong Đô và Diệp Hoài Sơn đều ở đây, có lẽ đã để lộ tin tức.
Gã đến tìm Phong Đô.
Yến Cô Minh không muốn gã làm chuyện vớ vẩn. Hắn cứu gã, chỉ vì bản thân muốn cứu, cứu người không phải để được báo ân. Sự áy náy của Lưu Ly Dạ và Lung Ngọc, hắn không cần.
Hắn muốn đi tìm Lưu Ly Dạ, giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng giờ lại trọng thương, không tiện hành động, đúng là thân bất do kỷ. Còn Phong Thiên Nhai… Yến Cô Minh khẽ nghiêng đầu, cô bé nằm bên trái hắn, hắn nhìn không rõ, khóe mắt chỉ quét được đến mái đầu mượt mà.
Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn để nàng lại gặp Phong Đô… Và cả Diệp Hoài Sơn.
Hắn cân nhắc xong chuyện của mình, Phong Thiên Nhai cũng đã nghĩ kỹ việc của nàng.
Chàng lãng nhân già này ngậm miệng không lộ một chút tin gì về người bạn nổi danh kia của mình, trong mắt Phong Thiên Nhai, ấy chính là giấu đầu lòi đuôi. Nàng cảm thấy mình đã vỡ ra được một vài quy luật —– Lãng nhân càng bảo không sao, thì sự việc càng nghiêm trọng. Những thứ mình cần chú ý, chính là những chuyện “không sao” ấy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Phong Thiên Nhai ngày ngủ đêm đến thăm lãng nhân, thoắt cái đã tám ngày. Thương thế của Yến Cô Minh chuyển biến tốt, đã có thể tự ngồi dậy, nhưng vẫn chưa xuống đất đi lại được.
Trong quãng thời gian này, lúc rỗi rãi Phong Thiên Nhai lại xuống núi vào trấn xem xét. Hôm qua, trong trấn rõ ràng đã đông hơn, Phong Thiên Nhai chú ý quan sát, phát hiện những nơi gần trấn Hương Lâm có thêm rất nhiều giang hồ khách đeo đao giắt kiếm. Nàng cũng từng tìm Lưu Ly Dạ, nhưng không thấy.
Phong Thiên Nhai không quan tâm lắm, sớm muộn gì cũng đón lỏng được gã thôi.
Hôm qua vào trấn, Phong Thiên Nhai còn biết được một tin, người đại diện trung nguyên ra trận —– chính là Phong Đô, chủ nhân Diễm lâu.
“Quả đúng là thế…” Phong Thiên Nhai ngồi xổm bên đường gặm bánh bao, nghe đám giang hồ khách đi lại bàn tán chuyện này. Lúc nhắc đến Phong Đô, cả đám đều lộ vẻ vừa sợ vừa kính.
“Phong Đô mở đường, Hoàng Tuyền tống tiễn, chủ nhân Diễm lâu đã ra tay thì trận này trung nguyên không thể nào thua nổi!”
“Thế thì chưa chắc, ông có biết phiên cương phái ai xuất chiến không?”
“Phái người nào cũng vậy, ai có thể đối chọi được với Phong Đô chứ?”
“Đúng là sợ đám ếch ngồi đáy giếng thật, thế ông có biết cao thủ đệ nhất phiên cương – Thiền Nhạc không?”
“Thiền Nhạc…” Người nọ ngẫm một lúc, chợt thốt, “Đao thủ tọa Thiền Nhạc!?”
“Chính gã.”
“Sao… Sao có thể, nghe đồn Thiền Nhạc đã bế đao rồi, mười mấy năm nay chưa từng ra tay, sao có thể —–“
“Bế được giải được, ông còn nhớ trận bình nguyên Yên Vũ mười năm trước không?”
Một lời vừa dứt, cả đám im bặt. Dường như họ đều đã nhớ ra gã nam nhân khuấy động phong vũ võ lâm mười năm trước, gã nam nhân lập đàn khiêu chiến anh hùng khắp thiên hạ ở bình nguyên Yên Vũ năm xưa.
Hồi lâu sau, một nam tử thản nhiên nói: “Đao, cả hai đều là đao khách. Chỉ không biết loan đao của Đao thủ sắc hơn, hay Hoàng Tuyền của Phong Đô hiểm hơn.”
“…” Phong Thiên Nhai gặm hết bánh bao, phủi tay đứng dậy rời đi.
Hai người ấy à… Phong Thiên Nhai chỉ từng thấy Phong Đô ra tay trong trận Bì Liễn, nhưng nàng nhận ra mấy đao ấy Phong Đô chưa sử toàn lực. Còn Thiền Nhạc, những gì Phong Thiên Nhai biết được chỉ giới hạn trong trận gã đấu với Yến Cô Minh.
Trên eo lãng nhân có một vết thương, là đao gây nên. Với tu vi võ công của Thiền Nhạc, một đao ấy thực ra có thể cắt cụt eo lãng nhân ngay lập tức, nhưng gã chỉ để lại một vết ngoại thương thật nông.
“Nếu không phải vũ khí chưa mài, thì là đao chưa rời vỏ.” Phong Thiên Nhai gãi cằm tự nhủ.
“Ôi…” Phong Thiên Nhai suy nghĩ thật lung, thở dài thườn thượt. Nhân từ và tàn khốc đều là trình độ, dù có chọn con đường nào thì khi đi đến đỉnh, đều sẽ chẳng gì cản nổi. Nhưng, khi nhân từ cùng cực đối đầu với tàn khốc cực cùng, đáp án không nói cũng biết.
Phong Thiên Nhai lia mắt ngắm phố phường, nàng nhác thấy một bóng người trông như ảo giác —– Một nam tử vô cùng cao lớn khôi ngô, ăn mặc giản dị, trầm tĩnh kiệm lời, ánh mắt kiên nghị, lưng đeo một thanh loan đao thật dài.
Phong Thiên Nhai nhìn theo bóng lưng mờ ảo ấy, khẽ nói: “Ông có ơn không giết Yến khờ, ta sẽ trả.” Nàng buông lời, ảo ảnh trước mắt thoắt cái đã biến mất.
Đêm hôm ấy, Phong Thiên Nhai chẳng ở cùng lãng nhân lâu đã vội rời đi.
Yến Cô Minh: “… Em mệt rồi à?”
Bao ngày chăm sóc bầu bạn, Yến Cô Minh hơi lo cho sức khỏe của Phong Thiên Nhai.
Phong Thiên Nhai: “Chàng thấy ta giống người kiệt sức lắm à?” Nàng nhảy chồm đến bên giường, “Ta đã từng mệt đâu nào?”
Yến Cô Minh không đáp.
Thực ra rất nhiều lần hắn muốn bảo Phong Thiên Nhai đừng đến nữa, hắn muốn nàng có thời gian làm những gì mình muốn, hắn lành rồi khắc sẽ đi tìm nàng. Yến Cô Minh không muốn liên lụy nàng, không muốn cơ thể trọng thương này níu kéo bước chân nàng.
Nhưng mỗi khi lời đến bên miệng, hắn lại không thốt nổi thành câu. Hắn muốn gặp nàng, hắn không muốn nàng rời khỏi, lòng tham ấy khiến hắn vừa thản nhiên vừa hổ thẹn.
Thế cho nên, lúc Phong Thiên Nhai bảo với hắn rằng muốn về sớm một chút, hắn lại hơi hoang mang.
“Bé con, nếu em mệt, mấy ngày sau không cần…”
Phong Thiên Nhai cúi đầu khẽ khàng vuốt trán, cắt ngang lời hắn. “Ta không mệt, hồi tối lỡ hứa sẽ giúp lão Tả chế thuốc rồi, nên hôm nay phải về sớm một chút. Chàng gắng nghỉ ngơi cho khỏe.”
Yến Cô Minh: “… Ừm.”
Phong Thiên Nhai xoay người bước ra, đến cửa còn ngoái lại bảo: “Đúng rồi, ngày mai ta phải giúp cụ ấy vào rừng hái thuốc, có lẽ sẽ đến muộn một chút, chàng đừng bướng đấy, phải ăn cơm Hữu Sơn Nhân nấu.”
Yến Cô Minh: “… Ừm.”
Phong Thiên Nhai thấy hắn đồng ý, cười cười, đẩy cửa bước ra. Chỉ còn một mình lãng nhân nhìn chọc chọc lên khoảng không đen kịt trên trần nhà, im lìm lặng lẽ.
Lãng Nhân Thiên Nhai
Chương 56
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp