Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Yến Cô Minh lặng im một thoáng, mới chậm rãi nói: “Cánh tay này, lúc cứu gã đã bị Phong Đô chặt.”

Phong Thiên Nhai kinh hãi đứng phắt dậy, “Gì cơ?” Nàng trợn mắt nhìn lãng nhân, nói: “Chẳng phải chàng bảo phải nhận được tiền kim chủ mới cứu người à, lãng khách này sao có thể…”

Yến Cô Minh: “Người ra tiền là nghĩa tỷ củagã.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Yến Cô Minh rũ mắt, Phong Thiên Nhai nhận ra sự kỳ lạ của hắn. Nàng nói: “Yến khờ, thành thật với ta, trước đó nữa cũng đã quen bọn họ, đúng không?”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai: “Chàng luôn ngụp lặn trong giới giang hồ, hẳn mọi sự thấu tỏ hơn người khác. Đương nhiên biết cả chuyện Diễm lâu là nơi thế nào, nếu không quen biết thì nghĩa tỷ của Lưu Ly Dạ đã phải bỏ ra bao nhiêu bạc, mới khiến chàng cam lòng xông pha cứu giúp?”

Yến Cô Minh không gạt nàng nữa, đáp: “Đúng là ta có quen bọn họ.”

Phong Thiên Nhai: “Ờ?”

Yến Cô Minh: “Từng có đôi chút qua lại.”

Phong Thiên Nhai bĩu môi: “Ta còn tưởng ba mươi năm cuộc đời chàng chỉ cô độc như thế, hóa ra cũng có người quen. À mà, bây giờ nom gã có vẻ sống tốt lắm, vậy nghĩa là dạo trước chàng đã cứu gã thành công, vậy sao còn…”

Yến Cô Minh nhạt giọng: “Khi ấy gã nhắm phải một món cống phẩm triều đình, toan cướp đoạt thì áp tiêu lại là người của Diễm lâu. Gã một người khó địch số đông, cuối cùng bị tóm, nhốt trong ngục Diễm lâu. Hộ vệ Diễm lâu rất đông, lúc cứu được gã ra thì thân ta đã bị thương, sau đó Phong Đô đuổi đến, thế là…”

Khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ánh mắt hắn u ám đôi phần.

Phong Thiên Nhai không muốn hắn nhớ lại thù oán thuở trước, bèn đổi chủ đề: “Ta thấy gã lãng khách kia lấy tên thú vị thật, Lưu Ly Dạ, nghe như tên con gái ấy. Chẳng có nhẽ lại họ Lưu?”

Yến Cô Minh: “Gã cũng không cha không mẹ, tên thì dần dần gặt được.”

“Dần dần gặt được? Là sao?”

Yến Cô Minh: “Gã không dùng đao kiếm, chỉ xài ám khí.”

Phong Thiên Nhai nhớ lại chuyện ban sáng, gật đầu đáp: “Ừ, đen lòm, hơi lấp lánh, đó là thứ gì?”

Yến Cô Minh ngước mắt nhìn nàng, “Em thấy rồi à?”

Phong Thiên Nhai: “Thấy rồi, nhưng chỉ một thoáng thôi, không nhìn rõ.”

Yến Cô Minh giải thích: “Đó là Lưu Ly Phiến, là ám khí duy nhất mà gã dùng. Từ lúc thành danh đến nay, gã chỉ dùng loại lưu ly đen ám quang này, và cũng chỉ ra tay giữa đêm tối, dần dà, giang hồ bèn gọi gã là Lưu Ly Dạ.”

“Ồ, ra thế.” Phong Thiên Nhai sờ cằm, nói: “Thấy gã chẳng kiêng nể gì mà đứng ra, thản nhiên nhận tên nhận tội, xem ra không sợ hãi điều gì.”

Yến Cô Minh lạnh lùng đưa mắt: “Em nghĩ ta không dám?”

Phong Thiên Nhai: “Đâu có đâu có, nhưng mà, hành tẩu giang hồ, cẩn trọng vẫn hơn.” Ai bảo các người nhiều kẻ thù như vậy, ăn đại một bữa cơm cũng gặp phải —– Phong Thiên Nhai liếm răng, không nói tiếp nửa câu sau.

Yến Cô Minh hiểu ý nàng, cười lạnh một tiếng: “Mấy kẻ không có bản lĩnh, đến bao nhiêu tên tự tìm chết bấy nhiêu. Còn mà có bản lĩnh, mình có trốn đến đâu cũng uổng công.”

Phong Thiên Nhai: “Không nói chuyện này nữa, xúi quẩy.” Nàng giãn gân giãn cốt, xách vò rượu lên đút lãng nhân. “Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, không bàn mấy chuyện kia nữa.”

Yến Cô Minh uống một hớp rượu mà Phong Thiên Nhai đút, hương rượu kéo dài, vấn vít khắp nơi. Bầu không khí trong phòng thoáng cái đã tốt hơn nhiều. Yến Cô Minh nhìn Phong Thiên Nhai, ánh mắt cô gái nhỏ như ngập nước, long lanh trong suốt. Ánh mắt hắn không khỏi chầm chậm di chuyển xuống đôi môi mỏng nhỏ xinh, khóe miệng Phong Thiên Nhai luôn cong nhẹ, lúc nào cũng thế, đều như đang cười.

Yến Cô Minh miệng đắng lưỡi khô, hắn nhắm tịt mắt lại, nằm trở về.

Phong Thiên Nhai: “Sao vậy?”

Yến Cô Minh: “Không sao.”

Phong Thiên Nhai nhìn lãng nhân đang nhắm chặt mắt, những điều học được ở chỗ lão Tả là thứ duy nhất hiện giờ đang trôi nổi trong lòng nàng. Nàng dè dặt đưa tay, sờ eo Yến Cô Minh.

Lãng nhân thoắt cái như bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc.

Đây thực sự là lần đầu Phong Thiên Nhai làm thế, mà trước đó cũng chỉ đọc sách rời rạc. Nếu nói theo lời Tả Sơn thì —– Đúng là nóng vội rách việc, chẳng thèm cầu tiến!

Phong Thiên Nhai chỉ xem đúng một lần đó, sau này dù Tả Sơn có dụ dỗ hay khuyên răn thế nào đi nữa, nàng cũng không xem lại. Tả Sơn hoàn toàn cho rằng nàng ngượng, Phong Thiên Nhai cũng không phản bác. Thực ra nàng chẳng phải đang ngại ngùng, mà là tận đáy lòng nàng luôn cho rằng, những chuyện này nếu xem sách thì chẳng thà cùng chàng Yến già trước mặt đây tự rèn giũa đúc kết, thú vị hơn.

•••

Nhưng mà, không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm, biện bạch thế nào cũng vẫn vậy.

Tay Phong Thiên Nhai không nặng không nhẹ, xoa chỗ này, bóp chỗ kia, cuối cùng cũng chạm đúng chỗ.

Yến Cô Minh khẽ quát, “Phong Thiên Nhai —–!”

Cô nhỏ giật thót, “Gào cái gì.”

Yến Cô Minh nghiến chặt răng, khàn giọng: “Em lấy tay ra —–!”

Phong Thiên Nhai cúi đầu nhìn tay mình, trên chân dưới eo, cách một lớp vải thô chắc chắn, nàng như có thể cảm nhận được thứ bên trong kia. Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, thấy lãng nhân giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chòng chọc.

Phong Thiên Nhai nói nhỏ: “Không phải chưa từng nhìn thấy nó, bình tĩnh một chút.”

Yến Cô Minh thấy mình sắp phát điên rồi, bé con này có hiểu không thế! Hắn nheo mắt, dữ tợn nhìn Phong Thiên Nhai, “Buông tay cho ta…”

Phong Thiên Nhai lắc đầu nhẹ như gió thoảng mây trôi, cách lớp vải, khẽ khàng đưa ngón trỏ miết nhẹ.

“!”

Đáng thương thay một lãng khách ba mươi tuổi, trước giờ chưa từng bối rối đến mức này. Một chút ít nội lực còn sót lại của hắn cũng cạn sạch trong lúc đè nén, không thể nhịn nổi nữa, Yến Cô Minh chỉ cảm thấy một đợt lửa nóng bùng lên ở bụng, luồng nhiệt rất quen mạnh mẽ vọt xuống dưới.

Phong Thiên Nhai trợn tròn mắt, nhìn trân trân chỗ vải bình thường kia thoắt cái đã phồng lên —– “Oái oái oái oái —–!” Chứng kiến chuyện mới lạ, Phong Thiên Nhai vứt phắt chuyện sách lạ ngượng ngùng kia ra sau đầu, kích động mở to mắt.

Nhớ đến điều gì đó, Phong Thiên Nhai chợt ngẩng đầu, ra chiều bí mật với Yến Cô Minh: “Yến khờ, cái này cường tráng hơn cái đã nhìn thấy trong sách nhiều.”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai vừa dứt lời đã nghe tiếng “rắc”, nàng cúi đầu nhìn lại, thấy nẹp cố định xương hông của Yến Cô Minh đã bị lãng nhân làm gãy. Phong Thiên Nhai hoảng hốt: “Ấy cha cha cha, chuyện này không ổn rồi, vết thương quan trọng hơn.”

Yến Cô Minh ngắc ngứ lên tiếng, “Còn biết vết thương quan trọng hơn cơ đấy…”

Phong Thiên Nhai giữ rịt eo Yến Cô Minh, sợ xương lại nứt ra nữa. “Ta đi tìm que nẹp mới, chàng đừng cử động.” Nàng đứng dậy, vừa đi đã bị lãng nhân giữ lại.

Phong Thiên Nhai lấy làm lạ, dường như tay Yến Cô Minh hôm nay có lực hơn trước kia một chút. Cũng nóng hơn nhiều…

Lãng nhân vòng tay, kéo Phong Thiên Nhai về lại giường. Phong Thiên Nhai kêu khẽ một tiếng, chỉnh lại cơ thể, cẩn thận không đè vào lãng nhân. Yến Cô Minh chẳng kiêng dè nhiều chuyện như thế, hắn ấn Phong Thiên Nhai xuống giường, gắng chống người sang.

Phong Thiên Nhai rùng mình, “Yến khờ, …” Vì bị thương nên động tác của lãng nhân cứ ngập ngừng, cũng không đủ sức. Nhưng tất cả lại mang theo ý không cho phép kháng cự, khiến Phong Thiên Nhai không thể nhúc nhích.

Yến Cô Minh áp trán vào trán Phong Thiên Nhai, tay bóp cằm nàng, hơi thở ấm áp.

“Bé con, muốn tự làm khó mình à?”

Giọng hắn thấp hơn ngày thường, lại còn khàn khàn. Phong Thiên Nhai ngửi thấy hương rượu từ miệng hắn, trộn lẫn cùng hơi thở nóng bỏng của lãng nhân, tất cả vờn lướt trên mặt nàng, khiến cơ thể nàng mềm mại hẳn.

Phong Thiên Nhai ngồi quỳ trên giường, lãng nhân ở sát bên, gần đến nỗi thứ cưng cứng kia vẫn luôn chạm vào bụng nàng.

Nàng buông lời, giọng đã run run.

“Yến… Yến khờ ơi.”

“Ừm?”

“Hơi… Hơi sợ.”

“Sợ gì?”

Phong Thiên Nhai dè dặt đưa tay, trỏ xuống dưới. Yến Cô Minh khe khẽ giễu, “Sợ nó à?”

“… Hơi sợ thôi.”

Yến Cô Minh: “Vậy sao còn chạm vào nó?”

Phong Thiên Nhai mấp máy môi, chẳng biết định nói gì. Đầu óc nàng mông lung, cơ thể lại không còn sức. Chỉ còn biết gọi tên lãng nhân không dứt, tựa như nếu cứ gọi như thế, hắn sẽ hiểu được ý mình.

Yến Cô Minh nhắm mắt lại, giọng cô bé nhỏ nhẻ đượm tình, hắn khó mà dằn xuống nữa, hé miệng, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc cổ mịn màng của Phong Thiên Nhai, mút từng chút một.

Cảm giác ẩm ướt trên cổ khiến Phong Thiên Nhai như bật khóc. Tay nàng run rẩy đẩy ngực lãng nhân, người nọ lại lấn tới lần nữa. Phong Thiên Nhai thử đẩy hắn ra, nhưng lãng nhân không nhúc nhích mảy may.

“Yến… Yến khờ —–“

Câu không thành câu, lời không thành lời. Yến Cô Minh mặc nàng gọi, hắn mặc sức lướt trên cổ Phong Thiên Nhai, tay giữ gáy nàng, không chừa lối thoát. Phong Thiên Nhai nghe hô hấp lãng nhân ngày càng dồn dập, hắn liếm nhẹ cằm Phong Thiên Nhai. Đầu nàng ngửa cao hết mức…

Trước đây Yến Cô Minh là loại người nào? Với nữ nhân, hắn chưa từng xử tệ bản thân. Huống chi sau khi bị thương, lại bị một cô bé suốt ngày ríu rít chiếm trọn tâm thần. Giờ lại có người đùa với lửa, làm gì có chuyện Yến Cô Minh sẽ bỏ qua.

Thế mà —– Yến Cô Minh mở mắt, thấy khóe mắt ướt nước của Phong Thiên Nhai, khoảnh khắc ấy, hắn chợt ngừng lại.

Thế mà…

Yến Cô Minh mắng thầm trong bụng, kéo Phong Thiên Nhai, khàn giọng bảo: “Khép chân lại!” Phong Thiên Nhai chưa hoàn hồn, ngẩn ngơ “a” một tiếng. Yến Cô Minh: “Khép chân lại!” Hắn kéo Phong Thiên Nhai đến chỗ mình, thứ cưng cứng dưới bụng dựng thẳng bên chân Phong Thiên Nhai. Hắn trầm giọng bảo: “Kẹp lấy.”

Phong Thiên Nhai như không hiểu vấn đề.

“Là… Là sao?”

Mặt nàng đầy vẻ ngơ ngẩn, khóe mắt lại vương nước mắt, trông dịu dàng hơn ngày thường nhiều. Đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn Yến Cô Minh, khiến hắn càng khó đè nén. Hắn kéo Phong Thiên Nhai đến bên mình, tay vận sức khép hai chân nàng lại, kẹp chặt ngọn lửa của mình.

Chân nàng run rẩy.

Yến Cô Minh ra sức thúc eo. Phong Thiên Nhai nhìn hắn cúi đầu, gân xanh trên trán lộ rõ.

“Ra sức, kẹp chặt cho ta!”

Phong Thiên Nhai: “…”

Nàng không rõ nguyên do, nhưng lại nghe lời lãng nhân theo bản năng, khép chặt hai chân. Lãng nhân tự thân vận động, dần dần nàng cũng nắm được quy luật, cũng thúc người theo lãng nhân.

Ngọn lửa cứng rắn kia cọ sát vào làn da mềm mại nơi đùi thiếu nữ, Yến Cô Minh tự nhủ, thế cũng đủ rồi.

Thúc mạnh vài cái, Yến Cô Minh dốc một hơi thật dài —– Phong Thiên Nhai thấy hô hấp mình như ngừng lại. Sau đó cơ thể lãng nhân khẽ run, một luồng chất lỏng tuôn ra.

Hờ… Yến Cô Minh cúi đầu, tay vẫn đang ôm vòng eo mảnh khảnh của Phong Thiên Nhai. Trong căn phòng này, hương rượu thơm, mùi mồ hôi khó ngửi, nữ nhân thơm, nam nhân thối. Yến Cô Minh cười khẽ một tiếng.

Phong Thiên Nhai run rẩy cả người.

“Yến… Yến khờ ơi.”

Yến Cô Minh ngước mắt, Phong Thiên Nhai nhìn đuôi mày nhướng cao của hắn, vương ý trêu đùa. Hắn buông lời, chất giọng biếng nhác sau cuộc chìm đắm.

“Bé con, nếu còn lần sau, ta không chắc sẽ dừng tay lại được đâu.”

Phong Thiên Nhai: “…”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...