Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 42: Vẻ đẹp của Thu Quỳ


Chương trước Chương tiếp

Lúc này mưa đã dừng , tuy trời vẫn còn khá âm u nhưng đối với thiếu nữ Mục Chân Chân, xung quanh đều sáng rực, và lòng nàng cũng vô cùng rực rỡ.

Nàng vịn kiệu trúc, nhìn phụ thân nằm trên kiệu, lau mồ hôi cho phụ thân, khẽ nhìn trộm Trương Nguyên đang đi bên kia, trong lòng đầy cảm kích. Sự cảm kích này không một chút nặng nề mà chỉ chỉ như đám mây nhè nhẹ chiếm trọn tim nàng, làm cho những bước đi của nàng cũng như trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Trương thiếu gia…

Mục Chân Chân muốn nói câu cảm ơn, nhưng vừa mở miệng đã không biết nên nói gì, mặt đỏ ửng lên.

Trương Nguyện gật gật đầu với nàng, nói:

- Không cần lo chuyện tiền bạc chữa bệnh, Lỗ Vân Cốc tiên sinh là bạn của ta, ông ấy nhất định sẽ trị khỏi bệnh của cha cô.

- Dạ.

Mục Chân Chân ra sức gật đầu, trước mặt sương mù mênh mông, có vẻ càng ngày càng u ám,

Đoàn người lại đến hiệu thuốc Bắc Kiều Lỗ thị bên bờ Vụ Độ, Lỗ Vân Cốc nhìn thấy Trương Nguyên, liền hỏi:

- Nghe nói Diêu cò mồi giật giây xui khiến gia nô nhà ngươi đâm đơn cáo trạng ngươi?

Trương Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng liền nghĩ hay là Lỗ Vân Cốc và Diêu Phục có thù cũ? Bèn nói:

- Một lát nữa sẽ kể lại chi tiết với Lỗ tiên sinh sau, trị bệnh cứu người trước đã.Ta còn có vật hiếm này đang muốn cùng Lỗ tiên sinh thưởng thức đây
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...