Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 39: Lực sĩ râu vàng


Chương trước Chương tiếp

Những người đọa dân rất cần cù chăm chỉ. Mấy ngày nay mưa lớn, phải ở trong nhà nhưng họ cũng không ngồi không. Trương Nguyên bước từng bước chậm rãi, nghe có tiếng lửa nổ tí tách, hóa ra là hai cha con nhà nọ đang đốt tiền vàng cho người đã khuất, lại ngửi thấy mùi ngòn ngọt của đường mạch nha bay ra từ một nhà nào đó, rồi chợt nghe tiếng hồ cầm dìu dặt mà thê lương cất lên ai oán đâu đây, tiếp đó là thanh âm của tiếng trống, kèn Xô-na, đàn tam huyền đồng loạt vang lên....

- Thiếu gia, đám đọa dân này cũng biết ăn chơi ra trò đấy, thổi kèn đàn hát đủ cả. Nghe nói lão nhạc công mù chơi tam huyền cầm trong gánh hát của Khả Xan Ban cũng là người ở phố Tam Đại này đó.

Tiểu hề nô Vũ Lăng cảm thấy nơi này vô cùng náo nhiệt.

Trương Nguyên biết những thanh âm đó phát ra từ một gánh hát của phố đọa dân đang luyện tập. Có lẽ đây chính là tiền thân của Việt kịch ở Thiệu Hưng. Việt kịch cũng là do đọa dân ở Thiệu Hưng phát triển lên.

Một người phụ nữ mặc áo đen đứng dưới mái hiên ngẩng đầu lên nhìn trời, có lẽ đang muốn ra ngoài. Trương Nguyên tiến lại, chắp tay thi lễ, nói:

- Xin cho hỏi thăm, vị cô nương thường bán quýt trước cổng Đại Thiện tự là người phố này đúng không ạ? Cô nương đó có mái tóc hơi vàng, dáng người tầm tầm như ta này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...