Mấy người đi ra sau tự , Trương Ngạc chỉ vào một dãy ngôi nhà tranh nói:
- Chính là ở đó đó, đệ tự mình đi đi, bằng không ông già cổ hủ kia thấy ta đi cùng với đệ, e rằng chưa vào cửa, đệ đã bị đuổi đi rồi.
Trương Nguyên nhìn về phía dãy nhà tranh nói:
- Hả? Đúng là ở chỗ này sao ? hôm trước ta đến thấy không có ai cả.
Vũ Lăng nói:
- Thiếu gia, cánh cửa bên đó vẫn còn đang đóng đó.
Người hầu trẻ tuổi của Trương Ngạc đã chạy qua trước để thăm dò tình hình qua khe cửa, chạy về nói:
- Công tử, không thấy ai hết, các căn phòng trong đó cũng vậy.
Trương Nguyên buồn bã nói: