- Chờ chút sẽ có bữa sáng, Đạm Nhiên, chúng ta đi Ẩn Tuyền rửa mặt đi.
Nói rồi Trương Nguyên dẫn đầu đi hướng vào vườn cúc, đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn Thương Đạm Nhiên vẫn đứng ở đó, không chờ hắn mở miệng liền khẽ nâng váy áo đi theo.
Tiểu tì Cẩm Vân cũng chạy theo, Vũ Lăng khoát tay, thấp giọng nói:
- Nàng đi theo làm gì.
Vân Cẩm mười ba tuổi, nghe vậy có chút lưỡng lự, hỏi:
- Không cần đi theo sao?
Vũ Lăng nói:
- Thiếu gia và thiếu phu nhân muốn nói lời thân mật mà.
- Thiếu phu nhân?
Tiểu tì Vân Cẩm ngẩn người ra, lập tức nói ồ một tiếng, nói :
- Vẫn chưa thành thân mà.
Vũ Lăng nói:
- Chuyện sớm muộn thôi, đúng rồi, Vân Cẩm, tiểu thư nhà nàng gả cho thiếu gia nhà ta, nàng có phải theo tới không?
Tiểu tì Vân Cẩm nói:
- Tôi đương nhiên phải theo tiểu thư nhà tôi rồi, anh vui cái gì?
Vũ Lăng vội nói:
- Không có gì, chỉ là cảm thấy về sau sẽ rất náo nhiệt, trong lòng vui mừng, tiểu thư nhà nàng và thiếu gia nhà ta đúng là tâm đầu ý hợp.
Tiểu tì Vân Cẩm gật đầu nói: